Chương 13

481 60 3
                                    

"đến rồi đến rồi."

thanh an hồ hởi tiếp đón những người bạn thân quen đến tiệc độc thân tại bể bơi trên tầng thượng của khách sạn.

"quang anh, lâu không gặp."

anh vui vẻ ôm lấy an, dù vẫn giữ liên lạc như quả thực đã rất lâu không gặp. an thay đổi rất nhiều, có lẽ hiếu đã hoàn thành rất tốt công việc nuông chiều một omega mùi mưa. anh nhìn một lượt và chắc chắn bản thân không còn nhìn ra chút dáng vẻ gai góc nào của một rapper thường ngày, thay vào đó là chiếc áo sơ mi xuyên thấu màu trắng hở lưng, có nơ buộc đằng sau, chung quy lại thì gần giống chiếc áo đen anh đang mặc chỉ khác ở chỗ áo anh phần lưng có kín đáo hơn một chút.

cầm lấy một cốc daiquiri trong mấy loại khác nhau trên chiếc bàn để nhưng ly cocktail chào mừng.

anh tiến dần tới lan can, đêm nay gió biển thổi mạnh và mát, nhẹ nhàng nhấp môi một chút cocktail, vị chanh tươi mát bao trùm khoang miệng. rất lâu rồi quang anh không động tới rượu, bar sàn hay pub nên lần này uống rất nhanh đã làm anh ngà ngà say.

tiệc diễn ra được một lúc thì mọi người cũng nhau ngã xuống bể bơi, tất nhiên là quang anh không thể nào từ chối, đặt cốc rượu chỉ còn một chút dính đáy lên bàn, nghiêng người ngã xuống bể.

trong nước toàn mùi rượu vang, là thanh an đã bắn một chai rượu vang lên trời, rượu rơi xuống bể bơi như mưa. anh khẽ cúi mặt, đầu gác lên thành bể, mắt liu diu nhắm hờ thì bỗng từ đâu xuất hiện một người tiến đến ôm lấy anh từ đằng sau. một mùi hương quen thuộc đến mức dù có đi hết cả đời này, gặp cả trăm vạn người cũng chắc chắn không bao giờ quên.

một mùi hương nồng nàn của cây tuyết tùng chỉ đặc biệt hắc như thế khi chủ nhân của mùi hương đến kì phát tình. từng cái hôn vụn vặt nhưng cẩn trọng đặt xuống chiếc gáy đã lâu không được chạm. từng cái hôn nhỏ lẻ nhưng đầy day dứt và nhớ nhung.

hai con người lẳng lặng rời khỏi bể bơi sau khi tấm hình chung được chụp bằng camera góc rộng.

.
.
.

quang anh thức dậy khi ánh sáng chiếu lên mặt làm anh không thể ngủ được nữa. một căn phòng view biển đón nắng sớm trong không gian tràn ngập cái lạnh của điều hoà.

và đặc biệt lạnh hơn khi trên người anh không mặc gì, chỉ có một chiếc blazer đen phủ lên người. trên mặt bàn của tủ đầu giường chỉ có một mảnh giấy bé đặt bên dưới ly nước ghi:

lâu không gặp, em nhớ anh.

sáng nay lúc anh chưa dậy thì thùng hoa đến rồi, em có nghe máy và nhận hoa hộ anh. em để hoa ở phòng của em.

6376, em đợi anh.

chiều nay đám cưới sẽ diễn ra, không còn cách nào khác anh phải nhanh chóng qua phòng để lấy hoa rồi bó cho kịp đám cưới của thanh an. ngồi dậy đặt hai chân xuống giường với cái lưng đau nhức, anh nghĩ về những điều sẽ xảy ra khi gặp lại người cũ những ngàn lần không nghĩ đến chuyện này.

không bất ngờ mấy vì thú thật là tối qua khi rời khỏi bữa tiệc anh vẫn còn tỉnh táo đôi phần, vẫn chính tay anh là người đỡ duy về phòng mình, chính tay anh là người mở cửa phòng và cởi áo của duy.

đứng trước gương mệt mỏi vò đầu xoa mặt, những dấu hôn hay vết cắn vẫn còn hiện trên cổ và ngực anh đầy rẫy nhưng dấu vết rõ ràng nhất cho cuộc hoan ái tối qua là những gì nhớp nháp nhất vẫn còn ở đằng sau, đức duy đã không dọn dẹp. mùi hương tuyết tùng cứ vờn qua vờn lại trước đầu mũi như trêu đùa.

tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo đàng hoàng xong quang anh lấy từ trong túi đựng đồ trang điểm một lọ kem che khuyết điểm. anh phải che lại mấy vết đỏ rực này nếu không muốn bị tọc mạch. chải đầu tóc gọn gàng và cầm theo điện thoại, thẻ phòng rồi rời khỏi. số phòng duy để cho anh là 6376, tức là dưới anh một tầng. lò dò đi vào thang máy với cái lưng đau nhức, mở điện thoại đã thấy tin nhắn của thanh an.

Thanh An

hqua rời đi lúc nào đấy
ko bt luôn
mà gặp dduy chưa v?

Nguyễn Quang Anh

lúc ngã xuống hồ bơi một lúc
mệt nên về
chưa gặp duy
mà hoa đến rồi, cbi bó hoa đây

Thanh An

okeee
t với hiếu đang duyệt lại nhạc trong đám cưới
ngon r😋

Nguyễn Quang Anh


bày đặt first look xong hoa cưới hoa gì
còn đ cho nó biết
mẫu đơn các thứ 😌

Thanh An

cả đời có lần chứ mấy=))
làm thì làm cho ra trò chứ

Nguyễn Quang Anh

tôi lói thế còn như nào
kệ bạn thôi
bạn vẫn trả tiền hoa là dc
mà nay mời ae làng rap có ai đấy

Thanh An

thì rap việt 3 năm đó nhiêu ng
mời hết

Nguyễn Quang Anh

cả the underdogs à

Thanh An

uh, anh bâus bảo cứ mời đi, đằng nào cũng mang tiếng về team họ rồi
m chưa gặp duy nên chắc chưa biết
hôm m về quê ấy
th duy n ngồi khóc trong bvien cả tiếng
xong k biết
ông bảo ở đâu ra
tự nhiên xuất hiện lôi nó về
m chắc đợt đó vẫn theo dõi chắc cũng biết th duy bỏ thi
xong t cũng k rõ nội bộ nnao tại t k qtam lắm chỉ biết là sau đó
anh bâus bảo là họ muốn gặp m xin lỗi nma anh kh cho, bảo t cũng đừng nói với m

Nguyễn Quang Anh


thôi t có tí việc
tí nhắn nhé

Thanh An

okeee

.

"anh đến rồi, lâu quá chúng ta không gặp nhau."

_____________

ko bit loi j, vote ik

[Caprhy] - anh đi khắp cả nẻo đường, rồi cũng phải lạc vào đôi mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ