Chương 4

619 71 8
                                    

dẫu sao thì cuộc đời vẫn là cuộc đời.

.
.

phần thi hôm nay vẫn rất là hoàn hảo, từ lúc hai đứa đưa nhau đến trường quay cho đến khi quang anh phải đi bộ vào do không muốn mẹ hà thấy, đến khi phần trình diễn của cả hai đều đã kết thúc.

mọi thứ chỉ tồi đi từ khi cống bố kết quả, rhyder thắng captain tại vòng bứt phá. anh hoang mang dù mình chiến thắng. duy bế anh quay vài vòng trên sân khấu nhưng chỉ mình anh biết rằng sau lớp kính đen đó là ánh mắt sợ hãi đến nhường nào.

nhưng duy thì thầm nhỏ vào tai anh rằng chúc mừng anh, nó yêu anh nhất và anh của nó giỏi quá!

điều đó làm anh cảm thấy bớt lo lắng, chỉ cần duy của anh thấy mọi thứ ổn thì mọi lời chỉ trích bẻn ngoài đối với anh chỉ là chuyện nhỏ. dẫu sao cũng không phải lần đầu anh hứng chịu những điều như thế.

anh đi ra sau cánh gà, định bụng lấy đồ xong đi về thì bỗng anh đứng lại, đứng chỗ khuất sau tấm rèm lắng nghe vài tiếng nói. một vài tiếng nói quen thuộc làm anh vừa nghe đã biết ai.

vũ ngọc chương và huỳnh công hiếu. hai kẻ chiến thắng để đi tiếp của the underdogs.

"em đéo hiểu sao rhyder thắng luôn ý? đéo hiểu là đéo hiểu? thằng chó toàn hát chứ rap được con mẹ gì đâu? tiếc duy nhà mình vãi."

"tao chịu, duy này, tao nói mày nên suy nghĩ kĩ lại đi, yêu đương gì với loại đấy? không khéo nó làm gì mày không biết đâu chứ cỡ nó thắng thế nào được mày? "

nghe đến đây anh cố thò đầu ra nhìn, thấy một bóng dáng đầu vàng quen thuộc lấp ló sau anh hiếu. một người chỉ giây trước giây sau vừa ôm ấp anh trên sân khấu.

giọng nói thường hay thốt ra mấy câu yêu anh quen thuộc cất lên những lời như muốn trực tiếp giết anh trong vũng bùn.

"em cũng chả hiểu, em thấy mẹ hà hơi buồn. dạo này anh ấy suốt ngày lấy cỡ đi tập trống hay nhạc nhẽo gì đó.."

"có khi mày cao hơn tụi anh rồi đấy. hahaha, thôi kệ mẹ nó, đi uống đi, nãy anh bảo có nói là chờ trên pub đấy."

"vâng, đi chứ. đợi em ra nói chuyện với mẹ xíu."

"ok."

quang anh đã chạy mất tăm hơn trước khi những câu cuối cùng được nói ra. anh không đủ can đảm để nghe đến cuối cùng. anh để cả điện thoại, cả ví tiền, tất cả mọi thứ anh mang theo lại phòng trang điểm. lao nhanh như con thiêu thân ra khỏi trường quay, cắm đầu chạy dẫu cho biết bao nhiêu người phải tránh né.

.
.

"mẹ."

đức duy lấy đồ xong thì ra ngoài gặp mẹ hà. bà đang đứng nói chuyện với mọi người trong team.

"duy à, mọi người bảo mẹ là xin cho con đi chơi với mọi người đấy. nhớ làm gì thì làm phải cần thận. mẹ về trước nhé."

"vânggg."

một đứa con ngoan luôn nghe lời mẹ.

"vãi ò mọi người xin hết cho em rồi à?"

"ừ, đợi mày đến bao giờ?"

thanh bảo lên tiếng, đứa nhỏ này lúc nào cũng chậm chạp.

"uầy, mọi người ra xe trước đi em ra sau."

giờ tinh thần ham vui đã lấp hết trí não, ai ai cũng nhanh chóng đi ra mà không thắc mắc duy ở lại làm gì mà lại ra sau.

"chị mai."

mai quay ra nhìn đức duy, đứa mới gọi tên mình.

"chị thấy quang anh đâu không?"

"về rồi."

mai trả lời nó một cách cộc lốc rồi đi thẳng mặc kệ đầu nó đang mọc đầy dấu chấm hỏi.

làm sao chị dám nói là lúc nãy đang lang thang trên hành lang cầm cốc cà phê mới mua cho quang anh uống tạm thì bị chính quang anh va phải. đứa nhóc nước mắt nước mũi tèm nhèm, khoé mắt và tai đỏ bừng, mũi sụt sịt toàn tiếng nấc. có hỏi có trả lời cũng không thể miễn cưỡng nghe ta điều gì.

chị đành vứt cốc cà phê vào thùng rác trước xong dẫn quang anh ra xe ngồi, anh cứ khóc mãi hỏi gì cũng không chịu nói nhưng nhìn biểu hiện thì chị cũng đã tự đoán được phần nào.

mai đành để nghệ sĩ của mình ngồi lại trong xe, còn mình thì vào thu dọn đồ đạc, lúc quang anh chạy ra có mỗi người không, chả mang theo gì.

vừa mở của trường quay thì gặp ngay đám mà chị nghĩ đến chín mươi phần trăm là đám làm quang anh khóc. cái sự thân thiết mà thiên hạ nhìn thấy chỉ là điều họ muốn cho thấy, chị làm trợ lí đủ lâu để hiểu những điều này và đi theo quang anh đủ lâu để biết chính xác là ai.

dẫu sao đây cũng không phải lần đầu.

.
.

cạch.

mai mở cửa xe ô tô ngồi vào, tiếng khóc lúc dấm dứt lúc lại oà lên nức nở mãi không thôi, vang vọng khắp cả đường đi không dừng. mai bất lực, dù có nói thế nào thì một chữ cũng không lọt nổi vào tai anh.

trời đã gần khuya, mai đỗ xe gần một quán cơm tấm, xuống mua một suất đưa cho quang anh, dù thế nào thì thân làm trợ lí chắc chắn không thể để nghệ sĩ mình đói.

chỉ có điều là quang anh vừa dứt cơn khóc, nhận lấy hộp cơm mở ra ngửi mùi nhìn buồn nôn không chịu được, cái mùi sườn làm anh phải mở vội cửa xe nôn xuống đường như một kẻ say rượu.

nôn xong quang anh thẫn thờ ngồi lại vào xe, anh và mai bốn mắt nhìn nhau để hiểu rằng cả hai đàn cùng nghĩ đến một chuyện khó tin.

mai đổi hướng từ về nhà đến một phòng khám siêu âm, đó là phòng khám tại nhà của một người bạn thân chị mai quen. chỉ cần gọi nhờ chút là được.

làm trợ lí nghệ sĩ thì nhiều nhưng đưa nghệ sĩ đi khám thai thì là lần đầu.

.
.

"rồi đây, thấy rồi. thai  7 tuần 4 ngày, phát triển bình thường."

sét đánh ngang tai, quang anh thầm nghĩ lần này thì xong thật rồi.

______________

vốt vốt vốt

đừng quên fic tui là full omega verse 😋😋 sắp biến căng r đó

nay cho 2 chap bù mấy hôm rồi tui sủi 😞

[Caprhy] - anh đi khắp cả nẻo đường, rồi cũng phải lạc vào đôi mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ