Chương 17

1K 70 37
                                    

"duy, đi đâu đấy?"

"em về phòng."

sau khi quang anh cúp máy đức duy sững sờ trước cái nhìn đầy tò mò và lo lắng của thanh an. nó ném lại chiếc điện thoại cho cậu, định bụng định quay về phòng thì thanh an lên tiếng gọi lại.

"còn.. còn quang anh tính sao?"

...

"anh ấy năm lần bảy lượt nhất quyết muốn rời đi, em giữ không nổi! anh ấy nói em luôn miệng cầu xin cơ hội nhưng những hành động của em lại không thể hiện điều đó. điều đó là gì? có ai dạy em phải làm gì đâu? em chỉ làm theo những gì em nghĩ em cần làm vậy mà chẳng biết trong mắt anh ấy em thành cái dạng gì rồi!?"

"sao lại cần có người dạy? có những thứ em phải tự học chứ? ai bên cạnh em mãi để dạy em làm cái này cái kia mãi đâu?"

đức duy cúi đầu, vẻ mặt không cam tâm, hàng lông mày nhíu chặt nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt liếc nhìn chỗ khác để tránh sự dò xét của thanh an. ba năm vẫn vậy, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, duy vẫn là một đứa hiếu thắng, nó vẫn ghét cái cảm giác bản thân cứng họng hay thua thiệt ai đó.

hai bàn tay nắm chặt rồi nó quay bước bỏ đi, để lại thanh an với ánh mắt đầy thất vọng.

.
.
.

ngả lưng xuống giường, ánh mắt đang nhìn chằm chằm lên trần nhà của nó bỗng cay xè, nước mắt không tự chủ chảy ra thành dòng, nó cố gắng mở mắt to để không chấp nhận rằng nó lại khóc vì anh, vì người mà ba năm trước nó từng đối xử tệ bạc.

cơn mưa biển ào ào đập vào cửa kính phòng khách sạn của nó nhưng đang muốn giục giã, thôi thúc nó làm điều gì đó, tiếng sét và sấm đùng đoàng rẽ ngang trời như cưa đôi nỗi lòng nó.

đức duy đứng lên muốn tìm kiếm điện thoại thì vô tình dẫm vào thứ gì đó dưới sàn. một thứ thuôn dài, vừa cứng vừa mềm, dẫm vào không đau nhưng lại cộm rõ. nó nhìn xuống, là một bông mao lương trắng buộc nơ.

...

nó nhớ ra rồi, là bông hoa mà sáng nay anh nói là dành cho nó. một bông hoa mao lương đã nở to nằm trong tay nó, duy sờ mó lên mặt bàn tìm kiếm một vật, là bó hoa cưới nó đã vô tình bắt được trong lễ cưới, bó hoa tự bay đến chỗ nó đứng như một lời chỉ định.

duy đưa tay đặt bông hoa lẻ vào cùng bó hoa sau đó dùng hết khả năng của mình để buộc nơ sao cho thật đẹp. nó đưa lên trước mắt, lấy phông nền là mưa, ánh sáng từ sét và âm thanh từ sấm, lòng nó nổi bão.

.
.
.

điều khiến một đời người hối hận nhất không phải là làm sai mà là biết mình sai nhưng lại không sửa kịp, biết đó là người mình cần dùng cả đời để chăm sóc nhưng lại không giữ được người ta.

xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt, có điều gì khiến em một lần nữa đánh mất anh?

.
.
.

"điên mẹ mất."

đức duy đứng dưới sảnh khách sạn, nó phát điên vì trời mưa quá lớn nên không thể gọi được chiếc xe taxi nào đến sân bay. nó biết kể cả bây giờ bắt đầu đi có thể là không kịp nhưng ít nhất nó vẫn phải đến, biết đâu lại giữ được người cần giữ.

[Caprhy] - anh đi khắp cả nẻo đường, rồi cũng phải lạc vào đôi mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ