Chương 11

571 63 7
                                    

"ê... bỏ thi thật à..?"

"em nói rồi là em không thi nữa và cũng đừng gọi cho em nữa."

...

"anh biết rồi... xin lỗi... xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến mày và quang anh."

thanh bảo cúp máy xong nằm vật ra giường, kéo chăn kín người và nhìn ra ngoài cửa kính, trời mưa như trút nước.

tối đó đức duy che ô ngồi trước cổng bệnh viện cả tối, nó cứ ngồi, ngồi nhìn gió tạt nước mưa ướt người cho đến khi đèn pha ô tô rẽ vào bệnh viện chiếu thẳng vào mặt nó làm nó chói không nhìn thấy gì.

đức duy đứng lên thì thấy thấp thoáng sau cửa kính xe là thế anh. không cần hỏi cũng biết chắc là vào thăm học trò cưng. nó để ý thấy gã đỗ xe xong thì nhanh chóng cầm ô chạy đến, nước bắn tung toé lên ống quần màu be của nó.

"gì đây? sao lại ở đây."

...

"chưa gặp quang anh à? vất vả lắm tao mới cho thông tin mà lại không chạy vào à?"

"..em có vào rồi... nhưng.."

"nhưng sao? quang anh không muốn gặp mày à? lâu lắm tao mới thấy nó sáng suốt thế."

..

"đi theo tao."

nói rồi gã cướp cái ô lớn trên tay duy mà đi, để thằng nhóc con vừa kéo vali vừa cố chạy cho kịp tốc độ của mình.

thế anh định cầm bao thuốc ra lấy điếu hút nhưng chợt nhớ ra bản thân đang trong bệnh viện, thôi thì đánh vứt điếu vừa ngậm trong mồm vào thùng rác vậy. đằng nào thì mấy cái đó cũng không đáng để tiếc.

lúc này gã mới nhìn kĩ thằng nhóc bên cạnh, nó khoác balo đen, ống quần vừa ẩm vừa bẩn bùn đất, tay phải thì kéo cái vali màu bạc cũng bẩn không kém.

"kéo vali đi làm gì đấy?"

"hả? dạ em ra khách sạn ngoài sống."

"gì thế? thí sinh lại được ở ngoài à?"

"em không thi nữa, rút rồi."

"vãi lồn? đùa? riết rồi tao không hiểu lũ chúng mày làm sao luôn, hết đứa này bỏ rồi đứa kia bỏ, chịu, chả hiểu."

"thế anh nghĩ xem, mình được vào chung kết do người mình yêu bị tai nạn, được vào và đánh đổi đứa con... anh nghĩ xem em có muốn không? hoặc đổi lại là anh thì anh có chấp nhận được không?"

"so sánh vớ vẩn."

"không đời nào em ấy bị tai nạn vì tao đâu."

gã liếc nhìn thằng nhóc rồi cũng không hỏi gì thêm. trời mưa ngày càng nặng hạt, tối mù mịt nhưng thỉnh thoảng lại có vài vệt sáng xé trời kèm theo tiếng sấm to váng óc.

cả hai nhanh chân chạy đến bậc thềm có mái che ở viện, cụp ô lại rồi vẩy cho bớt nước. trời mưa nhiều nên sàn trơn, nó dù cố gắng nhưng vẫn ngã cái đùng trước cửa viện, lồm cồm bò dậy thì đã thấy thế anh cầm chiếc ô đi vào được một đoạn rồi.

đức duy lại một lần nữa vội vã đuổi theo, may mắn là thế anh vẫn còn tình người, vẫn giữ cửa thang máy cho nó chứ không đóng lại rồi đi lên mặc kệ nó ở dưới.

.
.

cạch.

"ổn hơn chưa?"

giọng gã ồm ồm vang lên khi vừa mở cửa phòng bệnh.

quang anh đang ngồi vật lộn với bữa cơm của bệnh viện. anh không thuận tay trái nhưng giờ lại phải học cách dùng nó như cánh tay chính, anh dù cố gắng đến đâu cũng không thể cầm đũa gắp thức ăn trong ngày một ngày hai, tất cả mọi thứ đều phải dùng thìa xúc. một vài hạt cơm và vài cái đỗ đã rơi xuống giường, anh vừa luân phiên giữa việc cầm thìa lên và bỏ thìa xuống để nhặt đồ ăn rơi.

nghe thấy giọng thế anh thì anh quay ra nhìn cười hì hì.

"halo, em ổn, trộm vía lúc chiều bác sĩ có qua báo tình hình là tay phải cũng ổn, không đến mức cần phải phẫu thuật mở ổ xương. chân cũng thế, lành tốt."

gã tiến lại gần, thuận tay đưa xuống nhặt cọng rau rơi vãi vứt vào sọt rác.

"ăn uống khổ sở thế này à? an đâu? tao tưởng nó ở lại chăm mày mà?"

"an về từ sớm rồi, hình như là hiếu ốm."

"mẹ cái thằng, thế mà cũng không nói tao một câu để tao vào sớm hơn."

"có gì đâu anh, em vẫn lo được mà, vào sớm làm gì."

"lo cái đéo gì. à.. đây, tao mang cho mày một đứa để chăm đây."

nói rồi gã tránh người qua một bên để quang anh nhìn thấy phía cửa, đằng sau lấp ló một cái đầu đen đang cố vừa nấp vừa nhìn vào phòng.

làm sao phải nghĩ lâu? nhìn cái là anh biết.

"duy à...?"

bị gọi trúng tên, đức duy từ từ bước vào kéo cả vali lạch cạch theo.

"tao ra ngoài hút thuốc cái nhé."

thế anh rời đi ngay khi đức duy vừa ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

...

"sao em ướt thế? dầm mưa à?"

duy không ngẩng đầu, chỉ khẽ lắc đầu.

"ngẩng mặt lên anh xem."

quang anh nói với giọng ra lệnh, anh biết đức duy chắc chắn vẫn yêu anh, chỉ là anh và duy không hợp để đi tiếp, không cách nào anh vượt qua được mọi thứ.

chí ít là bây giờ thì chưa được.

đức duy ngẩng mặt lên, anh vội vớ chiếc khăn mặt mới được bệnh viện phát cho để vệ sinh cá nhân mà lau mặt cho duy. tay trái anh không có nhiều lực, chỉ cầm chiếc khăn thấm nhẹ từng chỗ. những cử chỉ nhẹ nhàng lần nữa làm đức duy rơi nước mắt.

"được... được rồi mà... hức... đừng lau nữa. em đút anh ăn nhé?"

"cảm ơn em."

_______________

vote trước đã nhể.

tình hình là mấy bà bên fb nói là đau lòng vì fic buồn qa, mấy bà bên đây cũng z nma nhiều bà thích SE hơn=)))) hong biết làm sao luôn đấy=))

thí dụ mà giờ tui kéo dài fic thêm khoảng 5 chap nữa cho happy ending ( riel) nma fic ngọt kia sẽ lâu ra hơn. hoặc là giờ tui end với good ending ( chứ hong có se, bà nào đồn se bà đó ác). ý mấy bà sao nè 😋😋

[Caprhy] - anh đi khắp cả nẻo đường, rồi cũng phải lạc vào đôi mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ