Chương 12

498 57 5
                                    

"ơ... anh quang anh đâu rồi ạ?"

đức duy vừa đặt chân đến cửa phòng bệnh vào sáng sớm như mọi ngày, trên tay cầm một túi đựng hộp phở mới mua ở khu chợ dưới cổng viện. mở cửa liền không thấy anh đâu, chỉ thấy thanh an đang gấp lại chăn gối thu dọn nốt đồ đạc của mình.

"duy à? quang anh về quê rồi, không ở đây n-"

bộp.

túi phở trên tay đức duy rơi xuống đất. nó không dám tin vào những gì nó vừa nghe. cái gì mà anh về quê, như thế chẳng khác nào bỏ nó cả!

"làm sao thế..?"

an ngập ngừng hỏi thằng nhóc kém 2 tuổi này. nó vừa làm rơi tung toé hết cả nước nôi ra sàn, đôi giày trên chân nó vừa bẩn vừa ướt.

"anh nói cái gì? sao anh ấy lại đột ngột rời đi như thế? trả lời em!!"

đức duy lao đến bấu chặt vào hai vai của thanh an. nó dùng sức tì mạnh và lắc dữ dội làm cậu đau nhói hai vai.

"từ.. từ từ.... bỏ ra!!"

thanh an hét lên đồng thời dùng hai tay đẩy nó ngã ra sàn, hai lòng bàn tay nó sưng đỏ vội chống xuống đất để bản thân không đập cả người xuống sàn.

"quang anh không nói em biết là nó xin được giấy ra viện từ mấy ngày trước rồi à? nửa tiếng trước thầy vừa đưa nó ra sân bay đấy."

thanh an vừa lấy tay xoa xoa hai vai vừa nói nó nghe những điều nó chưa từng được biết.

"c-cái gì?"

nó vội mở điện thoại.

tất cả.

tất cả đều bị anh chặn liên lạc, các trang mạng xã hội đều đã bị anh khoá lại, dù có dùng acc khác cũng không thể xem được gì.

rõ ràng, rõ ràng là đêm qua nó vẫn gọi được cho anh, vẫn hỏi anh muốn ăn gì sáng nay để nó mua. tại sao bây giờ lại thành ra thế này?

lật đật bò dậy, nó muốn lao ra cửa, đi thẳng đến sân bay đuổi theo anh nhưng vừa ra đến cửa dẫm chân vào đống phở khi nãy lại làm nó ngã vật ra đất.

"này, đi đâu đấy?"

thanh an vội vàng chạy đến đỡ nó, quần áo nó dính đầy nước xương và phở vụn, trông lôi tha lôi thôi, lếch tha lếch thếch.

"anh buông em ra, em phải đuổi theo quang anh."

"mày điên à, giờ này có ra cũng chẳng kịp, có đến thanh hoá mày cũng có biết nhà nó ở đâu đâu mà tìm? lúc nó ở đây sao không giữ!?"

đức duy thôi không vùng vẫy muốn thoát ra, nó từ từ quay đầu lại nhìn thanh an. nó khóc. an nhìn nó với ánh mắt đầy khó hiểu, rõ ràng chỉ cách nhau hai tuổi mà tại sao cách suy nghĩ và hành xử lại khác nhau nhiều đến thế?

.
.
.

"không ngờ cũng dám dứt áo ra đi như thế, dám đi mà không nói cho nó lời nào."

quang anh đang cúi đầu bỗng ngẩng lên, chống tay nhìn ra phía ngoài cửa kính xe.

"thì... thì chuyện gì đến mà chả phải đến... em nghĩ là em cần thời gian, duy cũng vậy."

...

"em đoán là có lẽ em làm đúng."

trời sài gòn hôm nay đẹp, trời xanh mây trắng nắng vàng giò đìu hiu. quang anh hạ cửa kính xe, vài cơn gió cuối hè thổi ngược chiều đi chạm nhẹ vào má phớt hồng.

.
.
.

"giữ sức khoẻ nhé."

"vâng, thầy cũng thế. tạm biệt."

quang anh kéo vali chạy biến vào dòng người ở sân bay.

thế anh quay người gọi cho thanh an.

"thằng duy thế nào rồi?"

"đang ngồi suy nghĩ gì đó, vừa khóc xong."

"ừm, kệ nó, quang anh vừa vào phòng chờ rồi."

"thì chả kệ nó, biết làm sao được nữa."

"tắt máy đi, tao có chuyện cần làm, cứ giữ thằng duy ở đấy thêm lúc nữa đi."

tút..tút..

...

Anh Bui

lần trước em nói em thấy có lỗi đúng kh?
muốn chuộc lỗi thì đến viện với số phòng hôm trước a nhắn
rước thằng nghịch tử nhà em về đi, a kh giữ lâu được đâu

đã xem.

.
.
.

3 năm sau.

"alo? an à?"

"ò, tao đây. thì nhận được thiệp rồi đúng không? 23 tháng 12 tao với thằng hiếu cưới á, tối 22 có tiệc độc thân của tao, hôm đó rảnh hong?"

"có làm nhạc nữa đâu mà lo, giờ kinh doanh hoa hoét thì chỉ làm từ sáng đến chiều là xong, muốn rảnh lúc nào mà chả được."

"ò ha, quên mất. mà làm gì làm đừng quên hoa cưới với qua cài ngực chú rể của tao nha."

"biết òi."

tút..tút..

quang anh thầm nghĩ, mới đó mà anh bỏ làm nhạc đã được ba năm, kinh doanh hoa kế quán cà phê của chị gái, mọi thứ xem như là tạm ổn. quang anh cũng nhớ nhạc, nhớ sân khấu, nhớ ánh đèn nhớ tiếng reo hò của mọi người lắm chứ nhưng anh chưa sẵn sàng quay lại để đối diện với mọi thứ. nhất là đối diện với đức duy.

.
.
.

tối 20, sau khi đã bàn giao xong hoa cho bên vận chuyển tại hà nội để đưa hoa vào nha trang, quang anh rời khỏi khách sạn, tiến ra sân bay nội bài để đi đến tham dự đám cưới. trước sau gì cũng sẽ gặp lại, không thể trốn tránh mãi.

một chuyến bay đêm không làm anh thao thức, quang anh ngủ ngon lành trên khoang hạng thương gia mà chẳng để ý xem phía sau ghế ngồi của mình là ai. một chàng trai tóc đen, đeo tai nghe cứ xem đi xem lại vài tấm ảnh chụp cùng người con trai tóc trắng từ lâu đã không gặp.

_______________

không gọi vote nữa vì lười quá, chap này viết như cặc.

[Caprhy] - anh đi khắp cả nẻo đường, rồi cũng phải lạc vào đôi mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ