Chương 9

577 72 6
                                    

"anh..."

"sao em lại ở đây..?"

quang anh bất ngờ cố gắng dùng tay trái kéo bánh xe lăn lùi lại vài bước.

"anh, nghe em nói, bình tĩnh nghe em nói với... làm ơn.. xin anh.."

nó đứng phắt dậy quay người lại chồm đến ôm lấy anh không cho anh cơ hội chạy mất. cái ôm của nó chặt làm anh đau nhói ở bụng.

"đức duy.. nói anh nghe làm sao em lại ở đây!!! sao em không cút luôn đi, cút xa khỏi anh như hôm trước ấy!!!?"

vừa nói lớn tiếng anh vừa khóc nấc lên trong cái ôm của nó. anh biết nó cũng vừa khóc và điều đó làm anh cảm thấy như lớp phòng bị cuối cùng của bản thân sụp đổ. bàn tay trái, một trong hai thứ của tứ chi mà anh còn sử dụng được từ từ nắm chặt lại đến trắng bệch, cắt không còn giọt máu.

"hức.. đừng nắm chặt tay nữa, cần thì cấu em đây này... h-hức hức... em xin lỗi.."

nó vừa cầu xin vừa cố gắng gỡ bàn tay đang nắm chặt của anh, nó cạy từng ngón trong vô vọng như cách anh từng làm khi nó bóp cổ anh trong cơn say.

nó hoảng loạn, nó khóc còn hơn anh, vừa khóc vừa rối bời vì không biết làm gì để anh đừng khóc, đừng tự làm đau chính mình nữa. nó đưa hai tay lên ôm đầu, quỳ xuống trước chân anh nói mấy lời xin lỗi dù trong lòng nó biết chắc sẽ không có tác dụng gì.

nhưng biết đâu?

biết đâu vì ai đó yêu em quá nhiều, nhiều đến mức dù chỉ bên em vài tháng đã sẵn sàng cùng em xây dựng một tổ ấm, nhiều đến mức sẵn sàng cùng em tạo ra một sinh mạng nhỏ.

hay thậm chí là nhiều đến mức dù em đã nhẫn tâm đập vỡ đi tất cả thì ai đó vẫn sẽ nhắm mắt cho qua, chỉ khóc để bày tỏ nỗi lòng và sự đau đớn của chính mình chứ không muốn phải rời xa em.

ai đó cũng không muốn bản thân chiến thắng trước em nhưng ông trời cũng không muốn thuận theo.

ai đó tên quang anh.

anh chầm chậm ôm lấy đầu của nó vùi sâu vào trong lòng mình, gục lên đầu nó để khóc cho to hơn. anh không đủ dũng khí để rời xa nó. với một người từ nhỏ lớn lên bằng cảm xúc, sống vì tình yêu và theo đuổi những màu sắc của tâm trạng thì anh không phải người nói bỏ là bỏ, nói dứt là dứt, nói không yêu em là không yêu em nữa.

khóc một hồi đức duy lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn thấy mắt quang anh đang lưng tròng nhìn theo nó. duy với người cầm vào hai cán của xe lăn chuyển hướng về giường, cẩn thận bế anh nằm lại lên giường, sắp xếp lại cây và dây truyền dịch cho anh. nó kéo ghế lại gần ngồi cạnh.

duy đưa hai bàn tay nắm lấy tay trái của anh, nâng sát lên mặt gục mặt xuống, vài tiếng nấc cứ phát ra đều đều và vài tiếng khóc dấm dứt nhưng bị ngăn lại phát ra từ nó.

quang anh nhìn nó một hồi rồi đưa bàn tay phải đang nẹp cẩn thận chạm vào đầu nó. duy giật mình ngẩng lên với mặt mũi đỏ bừng.

"em bảo... em muốn anh nghe em nói mà.. nói đi."

"em.. hức..."

càng nhìn vào anh nỗi day dứt trong nó càng dâng trào, nó không làm sao biện minh nổi cho những hành động của mình. nó không biết phải nhìn anh với ánh mắt gì và thái độ ra sao sau những chuyện đã xảy ra.

"đừng khóc nữa.. anh còn không khóc nhiều như thế..."

"em...hức...em...em xin lỗi... đáng ra tối đó em không nên đi uống... em không nên hiếu thắng... em không được phép để người ta nói xấu anh như thế trước mặt em.... hức hức.... rõ.. rõ ràng anh không.. em không được phép ngồi nghe như thế..."

quang anh ngậm ngùi trước tiếng nấc của nó, hỏi nó còn gì nữa không.

"em không nên nghe lời mấy anh ý... em là loại không biết... không biết phân biệt đúng sai ra sao... hức.. là tại em ngu.. em xin lỗi... thật sự đấy, xin lỗi anh nhiều lắm... hức hức... hức.."

nó oà khóc lên một lần nữa khi nói đến cuối câu.

"hết rồi à duy?"

"chưa, chưa hết."

nó gạt đi hai dòng nước mắt đang chảy dài trên má.

"em...em còn nghe lời người ta..."

nó bắt đầu cúi đầu xuống trước ánh nhìn từ anh. lòng tự trọng và sự hổ thẹn khi làm điều sai trái không cho phép nó đối diện và nhìn vào anh.

"nghe lời người ta đi mời rượu làm quen, em... e-em lỡ hôn người khác trong lúc say..."

càng về cuối câu tiếng nó càng nhỏ dần. duy chờ đợi cơn thịnh nộ từ anh hay chí ít là vài câu quát mắng, vài tiếng khóc nấc nhưng tất cả đều không có, sở dĩ vì đó là anh chứ không phải nó.

anh sinh trước nó hai năm, yêu nhiều hơn nó và nổi tiếng sớm hơn nó. những điều anh trải qua nói ít không ít, nói nhiều không nhiều nhưng cũng đủ để anh học được cách kiềm chế nước mắt của chính ảnh không cho nó rơi vào những lúc mình yêu đuối nhất.

"ừ, anh biết. anh có xem video em hôn người ta rồi."

...

"anh thắc mắc mãi... tại sao sáng hôm đó em lại đinh ninh rằng đó không phải con em..?"

quang anh quay mặt đi và chờ đợi câu trả lời từ nó, mí mắt anh trĩu nặng vì mệt mỏi kéo dài.

"em nói là vì rượu và lời người ta xúi giục em.. anh tin không?"

...

"sao em lại hỏi anh như thế? em phải tự hỏi rằng... em có tin anh lần nào chưa...?"

______________

vote cho tui ik

viết ngược hoài oải qa, chắc cố end bộ nì sớm chuyển qua ngọt ngọt xí 😋😋💘💕💖❤️❣️💞❤️‍🩹❣️

[Caprhy] - anh đi khắp cả nẻo đường, rồi cũng phải lạc vào đôi mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ