Chẳng mấy chốc cũng đã gần tới ngày diễn ra đám cưới. Vào bước chuẩn bị, Ryu Minseok không để ý hình thức lắm nhưng Lee Minhyung lại có vẻ muốn làm rất hoành tráng. Anh thuê một đội thiết kế để thực hiện đám cưới ngoài bãi biển, bởi anh biết Minseok thích nhất là sóng nước, cũng kĩ càng lựa những vật trang trí cho đám cưới, Ryu Minseok mặc dù muốn giúp nhưng anh nói.
"Em chỉ cần trông thật đẹp vào hôm ấy là được."
Quả thật Minseok không cần nhúng tay vào bất cứ thứ gì, nhưng việc Lee Minhyung chuẩn bị kĩ càng như vậy phần nào khiến Ryu Minseok cũng hồi hộp theo. Vậy nên vào hôm đi thử đồ cưới, mặc dù đã đổi đến bộ lễ phục thứ 5 nhưng Minseok vẫn chưa ưng được bộ nào, cứ mãi cảm thấy không hoàn hảo. Cậu biết dù có mặc gì thì Minhyung vẫn thích, nhưng càng như vậy thì Minseok càng muốn xuất hiện trước mặt anh với hình ảnh tốt nhất.
Cuối cùng vẫn là đặt may một bộ đồ mới, Ryu Minseok hoàn thành đặt cọc, tạm biệt gia đình. Cậu bước ra khỏi cửa hàng thì nhận được điện thoại đến từ Lee Minhyung.
[Em đang làm gì đó?] Anh hỏi, giọng nói pha chút mỏi mệt.
"Em mới đặt đồ xong, chuẩn bị về." Minseok mở cửa xe bước vào trong.
[Em có muốn đi ăn không?]
Cậu nhìn đồng hồ một chút, cảm giác không còn bận gì nữa liền đồng ý. "Được thôi, giờ em qua đón anh."
[Để anh đón em-]
"Gửi cho em định vị đi." Minseok ngắt lời anh.
[Được rồi.] Anh nói. [Hẹn gặp em sau.]
Chưa đầy một phút sau, định vị đã được gửi đến trong tin nhắn, Ryu Minseok mở bản đồ rồi chạy xe. May mắn rằng nhà Minhyung cách đó không xa nên chỉ 15 phút thôi là cậu đã có mặt dưới tòa nhà. Thế nhưng Lee Minhyung còn xuất hiện trước cả cậu, ăn mặc trông cực kì chỉn chu, làm Minseok không khỏi thắc mắc rằng có khi nào anh đã thay sẵn đồ chỉ cần cậu đồng ý là đi luôn không.
Lee Minhyung mở cửa ghế phụ, ngồi xuống rồi thắt dây an toàn, đoạn, anh quay ra cười nhìn cậu.
"Đi thôi."
Ryu Minseok khởi động xe rời đi. Trên xe khá yên tĩnh, cậu tập trung nhìn đường còn anh cứ nhìn ra bên ngoài, có vẻ như đang suy nghĩ xem bản thân nên nói gì để xua tan bầu không khí này. Cuối cùng, như hạ được quyết tâm, anh cất lời.
"Cảm giác được người yêu chở đi lạ thật..."
Minseok khẽ cười vì câu nói ngô nghê ấy. "Lạ theo nghĩa tốt hay xấu?"
"Tốt lắm, anh rất thích. Với cả..." Minhyung ngập ngừng. "Hôm nay trông em đẹp lắm."
Đến đây thì Minseok thật sự bật cười. "Anh nói gì vậy chứ, em còn chưa tắm đâu."
"Em đẹp thật mà."
Minseok nhún vai, cảm giác không nên đáp lại câu hỏi này. Cậu đưa anh đến một nhà hàng gần đó, vào giờ ăn tối nên nơi này khá đông đúc. Ryu Minseok đi vào trước, bị một đoàn người chặn lại, cậu hơi sững người, chợt cảm thấy cổ tay mình bị nắm lấy, kéo ra phía sau. Lee Minhyung đi đằng trước, rẽ phải rẽ trái mãi mới tìm được một bàn trống. Anh kéo ghế cho cậu ngồi xuống trước rồi mình cũng ngồi xuống theo sau. Khi phục vụ đưa thực đơn đến, Minhyung cũng để cho Minseok gọi món trước, xong xuôi mới lấy giấy ướt ra, dịu dàng lau tay cho cậu.
Trong suốt cả quá trình này, Minseok chỉ nhìn chằm chằm người trước mắt mà không nói gì. Cậu tự hỏi rằng mới chỉ gặp nhau một đoạn thời gian ngắn, tại sao Minhyung lại có thể thích mình đến nhường này. Và rằng, nếu đó không phải là cậu mà là một người khác, có phải anh cũng sẽ đối xử như vậy không. Nghĩ mãi cũng không xong, cuối cùng lại tự đưa mình vào bế tắc, Ryu Minseok hơi giận dỗi, không để cho Minhyung lau tay cho mình nữa, cúi xuống nghịch điện thoại.
"Em có chuyện gì hả?" Anh dè dặt hỏi.
"Em không có."
"Vậy sao trông em có vẻ hơi...tức giận?"
"Lee Minhyung." Minseok bỏ điện thoại xuống bàn, nghiêm túc nhìn anh.
"Dạ?"
"Em không phải là con gái, cũng không cần anh phải đối xử nhẹ nhàng như vậy với em. Em cũng có thể đưa đón ăn, mua đồ cho anh, giúp anh lau tay, lau bát, lau đũa. Nên anh không cần coi em như con gái mà đối xử."
"Anh không có." Minhyung khẽ giật mình, vội kéo lấy tay cậu nắm trong tay mình. "Bởi vì trước đây anh chưa từng yêu ai, cũng không ai dạy anh phải yêu một người như thế nào, cho nên những hành động đó, chẳng qua là anh muốn cho em những gì tốt nhất của bản thân thôi. Sau này anh sẽ học cách san sẻ việc cùng em, Minseok đừng giận, có được không?"
Nhìn Lee Minhyung quá đỗi chân thành trước mặt, trái tim Minseok trở nên mềm nhũn, không còn giận hờn vô cớ nữa. Cậu ôm lấy mặt anh, kéo gần về phía mình.
"Sau này không cho phép anh dịu dàng với ai ngoài em."
"Tuyệt đối không."
"Được rồi." Minseok thả tay khi nhìn thấy phục vụ đưa đồ ăn đến. "Anh có biết là chúng ta sẽ không được gặp nhau hai tuần trước khi cưới không?"
"Anh biết."
"Vậy thì, đêm nay anh có muốn sang nhà em ngủ không?"