Ryu Minseok chưa từng trải qua tình yêu nào ngọt ngào đến vậy. Hai người cứ như mới bắt đầu làm quen nhau, chỉ cần không nhìn thấy nhau một chút thôi đã không chịu nổi. Hồi trước Lee Minhyung có tiếng là tham công tiếc việc, hiện tại chỉ cần tan ca là anh sẽ chạy về nhà đầu tiên, cùng Minseok ăn tối.Hôm nay hai người bọn họ quyết định đổi gió một chút nên vừa ăn cơm xong đã thay quần áo ra ngoài xem phim. Bởi vì ngoài trời khá lạnh, Lee Minhyung bọc Ryu Minseok trong quần áo như con gấu nhỏ, sau khi quàng khăn cổ cho cậu rồi mới yên tâm đưa người ra khỏi nhà. Minseok bất mãn nhìn anh, không muốn mặc nhiều quần áo, nhưng cuối cùng vẫn chịu thỏa hiệp.
Hai người nắm tay nhau cùng đi vào rạp chiếu phim, bàn tay của Ryu Minseok rất nhỏ bé, lọt thỏm trong bàn tay to lớn ấm áp của Lee Minhyung. Hàng chờ khá dài, Minseok hơi lười, vòng tay ôm lấy eo Minhyung, tựa cả người vào người anh. Lee Minhyung cũng vòng tay ôm trọn lấy cậu, thi thoảng lại thơm nhẹ lên tóc Ryu Minseok. Cuối cùng cũng có thể lấy vé xem phim của hai người, anh lại nắm lấy tay cậu, dắt đi như trẻ con.
Buổi tối uống cola sẽ mất ngủ, Lee Minhyung quyết định sẽ chỉ gọi cho Ryu Minseok một phần bắp rang nhỏ và nước cam. Ryu Minseok bĩu môi, nói rằng bắp rang ăn với nước cam không hợp, mà Minhyung cũng không chịu thỏa hiệp nên cuối cùng cậu cũng chỉ đành chấp nhận số phận của mình.
Bộ phim đang chiếu nói về chủ đề gia đình, một chủ đề rất hay được khai thác để lấy đi nước mắt của người xem. Nội dung kể về một người mẹ có con trai bị thiểu năng, còn bà thì bị ung thư sắp rời khỏi thế gian này. Minseok từ đầu đến cuối phim cứ ôm bịch bắp rang khóc rấm rứt, khi hết phim cũng khóc không ngừng được. Lee Minhyung hết cách, đành phải ôm lấy cậu vào lòng vỗ về, sau khi Minseok bình tĩnh lại, cậu chợt lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình.
"Mẹ ơi...hức..."
[Minseok à, sao vậy? Con bị đau ở đâu hả?]
"Không có...Con đang đi xem phim với Minhyung...Nhưng mà con nhớ mẹ..." Minseok vừa nói vừa mếu máo.
[Thằng bé này, ngoan nào. Minhyung có bắt nạt con không?]
"Không có, anh ấy tốt lắm."
[Vậy được rồi, mẹ cũng nhớ Minseok nhiều lắm. Mai về chơi với mẹ nhé.]
"Dạ."
Nói thêm vài câu nữa rồi Minseok tắt mắt, cậu quay đầu nhìn anh, trong mắt hiện rõ câu hỏi rằng sao anh còn chưa gọi? Minhyung hiểu ý, lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi điện cho mẹ mình.
"Mẹ, mẹ ngủ chưa?"
[Chuẩn bị ngủ đây, sao vậy?]
"Con nhớ mẹ lắm, mẹ nhớ giữ sức khỏe, bao giờ rảnh con đưa Minseok về."
[Nói cái gì vậy thằng này, con có bắt nạt Minseok không đó?]
"Con không có mà, mẹ ngủ ngon."
Minhyung nói rồi cúp máy, cả khuôn mặt anh đỏ ửng lên vì ngại. Đây là lần đầu tiên Minhyung thể hiện tình cảm với mẹ mình, không phải bọn họ có mối quan hệ cứng nhắc, mà thật ra cả hai đều quá hiểu tính cách của nhau, họ thích dùng hành động hơn lời nói, có những tình cảm không cần phải nói ra cũng có thể cảm nhận được.
Hôm sau, Lee Minhyung dắt tay Minseok về nhà mẹ cậu. Minseok đã khôi phục hình tượng người con trưởng thành, chỉ có mẹ cậu là vẫn ân cần ngọt ngào với hai người. Khi Ryu Minseok đang ở trong bếp gọt trái cây, mẹ cậu tiến đến ngồi cạnh Minhyung rồi nói.
"Minseok là một đứa trẻ rất tình cảm, hồi nhỏ nó hay quấn lấy rồi nói yêu mẹ. Nhưng từ khi đi làm, tìm được người yêu, nó dần thu mình lại, không còn nói yêu nữa. Hôm qua Minseok gọi điện cho mẹ, mẹ đã cảm nhận được Minseok như quay về ngày bé, nhõng nhẽo đòi mẹ ôm. Mẹ thấy điều này là nhờ con." Bà nắm lấy tay Minhyung. "Cảm ơn Minhyung vì đã giúp con trai mẹ có thể an toàn, trở thành một đứa trẻ được yêu thương."
"Không có gì đâu ạ, bản thân Minseok vốn đã rất giàu tình yêu rồi." Anh nói. "Em ấy cũng cho con rất nhiều, dạy con cách yêu thương người khác, san sẻ mọi thứ với con, con mới là người may mắn được gặp em ấy."
"Cảm ơn mẹ vì đã đưa Minseok đến bên con."
Sau khi rời khỏi nhà mẹ Minseok, cậu lại kéo anh về nhà anh. Mẹ Minhyung nhìn thấy hai người cũng khá bất ngờ, nhưng cũng không nói gì cả, chạy vào bếp làm thêm vài món ăn hai người thích. Khi Minseok ngồi ngoài phòng khách nói chuyện với ba anh, mẹ Minhyung mới ở trong bếp cùng anh dọn đồ.
"Tự nhiên hôm qua con gọi điện."
"Minseok muốn con gọi cho mẹ nói ra tâm trạng của mình."
"Vậy là nhớ mẹ thật sao, không ngờ con cũng có ngày nói ra được câu đó." Mẹ anh bật cười.
"Con chỉ nói sự thật thôi."
Khi hai người trở về nhà, mẹ Minhyung dúi vào tay cậu rất nhiều đồ ăn làm Minseok cầm không hết, bà còn xoa đầu, nói cảm ơn cậu. Minseok không hiểu, sau khi lên xe mở túi ra mới thấy trong đó toàn là đồ ăn Minseok thích ăn cùng rất nhiều đồ ăn vặt. Mặt Minseok lại méo xệch đi như muốn khóc, cuối cùng vẫn là Minhyung phải ôm lấy cậu dỗ dành.
"Mọi người đều rất yêu thương em." Anh nói. "Anh cũng yêu em."
"Em yêu anh." Minseok nghẹn ngào. "Anh là món quà mà ông trời đã tặng cho em."
Minhyung thơm nhẹ lên tóc, lên trán rồi lên má Minseok, tưới tắm cậu trong cơn mưa tình yêu của mình. Đợi khi Minseok bình tĩnh, anh mới đưa cậu trở về nhà, chờ Minseok tắm xong rồi ôm lấy cậu chìm vào giấc ngủ.