9.

2.8K 219 19
                                    

Vài ngày sau đó, Wooje được Minseok dẫn đi mua đồ, thằng nhóc có vẻ rất háo hức nên cái gì nó cũng muốn xem một lần. Bởi hồi trước chơi cùng Minhyung chẳng bao giờ được anh nó mua cho cái gì hết, vậy mà vừa kết hôn một cái đã đưa cả thẻ đen cho chồng nhỏ dẫn em trai đi mua sắm.

Sau cùng thì, Wooje cũng chẳng mua gì cả, Minseok chọn mua cho nó một cái áo phông rồi dẫn nó đi ăn. Wooje ăn no nê một bữa, đang lúc vừa ăn kem, nó vừa cảm thán.

"Anh Minhyung cuối cùng cũng chờ được anh."

"Sao vậy?" Minseok khó hiểu hỏi.

"Anh Minhyung thích anh Minseok 10 năm rồi đó, từ hồi hai người còn đi học cơ. Hồi đó em có hỏi sao anh Minhyung không tỏ tình thì anh ấy nói rằng, không muốn tiếp cận anh khi không có gì trong tay." Wooje kể. "Ảnh nói lúc đó không thể đảm bảo cho Minseok một cuộc sống không cần lo nghĩ."

Suy nghĩ đầu tiên của Minseok vào lúc ấy là, mình và Minhyung đã từng gặp nhau sao?

"Thích đến tận 10 năm sao?"

"Đúng rồi, từ khi em gặp ảnh là ảnh đã thích anh rồi, hồi đó em mới học năm nhất thôi, anh Minhyung đã năm cuối rồi, mà anh ấy kể đã thích một người gần 6 năm, vậy nên có khi thời gian thích anh còn lâu hơn cả thế."

"Minhyung còn kể gì nữa không?"

"Ảnh giấu kín lắm." Wooje chép miệng. "Chỉ có một lần em bắt gặp, lúc này anh ấy không kêu gọi được đầu tư, công ty đứng trên bờ vực sụp đổ, trên bàn anh ấy bày một đống giấy, tất cả chỉ viết đúng một cái tên, chính là tên anh đó."

Minseok nghe đến vậy, đột nhiên rất muốn gặp anh, cậu đứng dậy, đưa thẻ cho Wooje rồi nói thằng bé tự bắt xe về, còn bản thân thì nhanh chóng đi tìm con gấu kia.

Bởi vì là cuối tuần nên Lee Minhyung chẳng đi đâu, anh căn thời gian hai người đi chơi về rồi chuẩn bị vào bếp làm bữa tối. Khi Lee Minhyung đang xem phim trong phòng khách thì chợt nghe thấy tiếng mở cửa, anh nhìn ra cửa thì thấy Ryu Minseok đang thở hổn hển bước vào trong. Lee Minhyung đứng lên, còn chưa kịp nói gì thì Minseok đã lao đến, sà vào lòng anh.

Minhyung vuốt nhẹ tóc Minseok rồi thơm nhẹ lên đó. "Sao em về sớm vậy?"

Ryu Minseok không trả lời, chỉ ôm lấy Minhyung. Được vài phút, anh cảm nhận được cơ thể cậu đang run lên thì hốt hoảng, vội kéo Minseok ra để nhìn cho rõ thì thấy khuôn mặt cậu đã ướt nhẹp nước mắt từ lúc nào.

"Minseok sao vậy? Em đau ở đâu hả? Nói anh nghe."

"Minhyung...Minhyung...." Cậu nức nở.

"Anh đây, nín khóc đi."

Minhyung dùng tay lau nước mắt cho Minseok nhưng cậu vẫn không ngừng khóc được, hai người cứ đứng ôm nhau cả nửa tiếng đồng hồ, dần dần Minseok mới bình tĩnh lại được nên anh ôm cậu ra ghế sofa, để Minseok ngồi trong lòng mình rồi đưa tay vuốt lưng cậu.

"Wooje kể rằng anh đã thích em 10 năm rồi." Minseok nghẹn ngào.

"Thằng nhỏ này đúng là không đáng tin chút nào."

"Nếu nó không nói thì anh định giấu em sao?"

Minseok ngước đầu lên khỏi vai anh, uất ức giương hai con mắt ướt nhẹp của mình lên nhìn Minhyung. Chỉ cần thấy vậy là anh đã chịu thua cậu rồi, Minhyung hôn lên mi mắt của cậu đầy dịu dàng rồi bắt đầu kể lại quá khứ của mình.

[Guria] Cùng em về nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ