4.

2K 197 7
                                    


Sau khi buổi lễ kết thúc là đến phần tiệc, Lee Minhyung không uống được nhiều rượu lắm nên Minseok cũng ngăn mọi người ép rượu anh, nhưng dù như vậy, Lee Minhyung vẫn cảm giác được đầu óc mình choáng váng. Sau cùng, anh phải xin phép mọi người rời đi trước rồi đi ra ngoài biển hít thở không khí một chút trước khi bị hơi rượu hun đến hỏng não.

Minseok cũng nhanh chóng đi theo Minhyung, đề phòng sự bất trắc. Hai người kiếm một chỗ cát sạch sẽ rồi ngồi xuống, trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng sóng biển rì rào. Lee Minhyung cúi đầu, nắm lấy tay Minseok rồi mân mê nó trong lòng bàn tay của mình. Anh không nói gì cả, Ryu Minseok cũng để yên cho anh sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

"Em còn yêu người cũ không?" Lee Minhyung lên tiếng.

"Phải nói thật là em cũng không biết." Minseok trả lời. "Em cũng chưa gặp lại anh ta, cho nên cảm xúc hiện tại của em là không có gì cả, em không cảm thấy gì."

"Vậy nếu gặp lại anh ta, em có rời đi không?"

"Lee Minhyung!" Minseok gắt lên.

Anh giật mình, nhìn lên khuôn mặt cậu, thấy Ryu Minseok đang nhăn mày không vui. Minhyung cuống lên, vội ôm lấy cậu vào trong lòng, nhưng cũng không nói gì cả mà chỉ cúi đầu, rầu rĩ tựa lên vai Minseok.

"Chúng ta vừa mới kết hôn, em yêu cầu anh có niềm tin vào em, vào mối quan hệ này." Minseok trả lời, trông thấy Minhyung như vậy, cậu lại không thể giận được nữa. "Em không phải là người sẽ từ bỏ những gì mình đang có để quay trở lại với người em không cần. Hiện tại em rất thích anh, trong tương lai em sẽ yêu anh nhiều hơn cả bây giờ, nên anh phải tin em."

Minhyung nghe được vậy, gật gật trên vai cậu nhưng cũng không ngẩng đầu lên. Ryu Minseok chợt cảm thấy lúc này trông anh ngây thơ quá đỗi, phần nào cậu cũng hiểu được tâm tình của Minhyung lúc này. Anh chưa từng yêu ai bao giờ, người kết hôn cùng anh còn vừa mới bước ra khỏi mối quan hệ cũ, đổi lại là Minseok thì cậu cũng sẽ nghĩ vậy thôi.

Nghĩ một hồi, Ryu Minseok lại tự trách mình. Kể từ khi hai người gặp nhau đến nay cũng đã vài tháng, dù cậu cũng cố gắng tạo không gian riêng cho hai người nhưng phần nhiều vẫn là Minhyung vun đắp cho mối quan hệ này hơn. Minseok không cho anh được đủ sự an toàn mà Minhyung cần, dù cậu biết rằng Minhyung sẽ chẳng bao giờ trách mình đâu, thậm chí còn mong cậu đừng thấy áy náy nhưng Minseok không làm được. Cậu quyết định rằng trong tương lai, mình phải cố gắng dành cho Minhyung những điều tốt nhất, để anh có thể cảm nhận được tình cảm này đến từ cả hai chiều.

Cậu đưa tay chạm vào khuôn mặt anh, nâng lên, trong mắt Lee Minhyung là sự tủi thân không hề giấu diếm. Cậu nhìn anh vài giây rồi nghiêng đầu, hôn lên đôi môi ấm áp kia. Lần này thay vì là một nụ hôn nhẹ, Ryu Minseok đưa đầu lưỡi chạm nhẹ vào môi của Minhyung như xin phép một sự xâm nhập, anh hơi hé miệng, dè dặt mút lấy thứ vừa xâm nhập kia. Hai người hôn nhau khá lâu, cho đến khi Ryu Minseok cảm thấy mình có chút không ổn mới dứt ra. Trông Lee Minhyung còn ngơ ngác hơn cả cậu, khuôn mặt anh đỏ ửng, mơ màng, vừa say rượu mà cũng vừa say Ryu Minseok.

"Hôm nay là ngày kết hôn của chúng ta."

"Ừm?"

"Thế nên phải...động phòng."

Minseok có thể cảm nhận được hơi thở của Minhyung dần trở nên nặng nề, biết mình đã đi đúng hướng, cậu lại cúi đầu, đặt lên môi anh những nụ hôn vụn vặt như sự khích lệ. Minhyung sau đó ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, kéo Ryu Minseok vào một nụ hôn sâu khác. Hai người họ hôn lâu đến mức Ryu Minseok còn cảm nhận rằng chất cồn trong hơi thở của Lee Minhyung đã ngấm vào trong máu của cậu mất rồi.

"Anh có sợ không, Lee Minhyung?"

Minhyung cúi đầu nhìn Ryu Minseok đang mỉm cười tinh nghịch trước mắt, đoạn anh cúi xuống, cắn nhẹ một cái lên môi cậu.

"Anh sợ." Minhyung nói. "Sợ Minseok sẽ không xuống được giường mất."

[Guria] Cùng em về nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ