Vào tháng thứ 8 sau khi hai người kết hôn, lúc Ryu Minseok đang chỉnh sửa nốt vài bộ hồ sơ thì nhận được tin nhắn.
[Anh đã trở về rồi.]
Vừa nhìn đã biết là tên người yêu cũ của cậu, Minseok không trả lời, trực tiếp kéo số điện thoại kia vào danh sách chặn. Xong xuôi, cậu lại quay lại chỉnh lý hồ sơ tiếp nhưng cứ không tập trung nổi, nghĩ đến tên khốn đó là lại tức không chịu được.
Hai tháng trước khi chia tay, bọn họ có xảy ra cãi vã lớn, Ryu Minseok muốn kết hôn nhưng người kia lại không chịu vì cảm thấy bản thân vẫn còn trẻ. Sau khi không đạt thành thỏa thuận chung, bọn họ bắt đầu chiến tranh lạnh, một tuần chỉ gặp nhau một lần, có khi hai tuần 1 lần, cũng chẳng nhắn hỏi thăm nhau câu nào. Hai tháng sau, Ryu Minseok không chịu được, đi tìm thì mới biết hắn đã bay sang nước ngoài, trước khi đi còn nhắn cho cậu.
[Đợi anh trở về sẽ cho em câu trả lời.]
Minseok cười lạnh, bàn tay muốn bóp vỡ cái điện thoại luôn rồi. [Khỏi cần, chia tay đi thằng khốn.]
Vậy mà giờ hắn dám quay lại nhắn tin cho cậu như chưa có gì xảy ra, sau cả năm trời, nếu Ryu Minseok là con gái thì có khi giờ này đã sắp có con để gọi hắn một tiếng chú luôn rồi. Minseok cảm thấy bức bối, quyết định dẹp hồ sơ, gọi Minhyung đến đón, lúc này cậu muốn về nhà.
"Sao vậy?" Minhyung hỏi.
"Em nhớ anh."
"Vậy đợi anh một chút." Anh nói. "Tối nay em muốn ăn gì?"
"Minhyung nấu gì em cũng ăn."
"Vậy ăn anh được không?"
Vành tai Minseok thoáng chốc trở nên đỏ rực, không biết từ lúc nào Lee Minhyung lại giỏi trêu chọc người khác đến vậy, cậu đã dạy hư anh mất rồi. Trước khi gặp cậu hoặc thậm chí lúc mới gặp rõ ràng Lee Minhyung vẫn còn là trai tân cơ mà.
"Em-Em muốn ăn canh sườn." Minseok lắp bắp.
Lee Minhyung bật cười khúc khích. "Được rồi. Đợi anh nhé."
Ryu Minseok thu dọn đồ đạc, bước xuống cổng công ty. Nhưng người cậu chờ được không phải là Lee Minhyung, mà là tên khốn người yêu cũ kia.
"Minseok." Hắn tiến đến gần cậu, muốn nắm tay nhưng bị Minseok trừng mắt.
"Làm cái gì đó? Đừng có động vào tôi, tôi đã kết hôn rồi."
"Em đừng giận anh nữa mà." Hắn nài nỉ. "Anh thật sự đã biết lỗi rồi, anh quay trở về để cầu hôn em đây."
Nói rồi hắn lấy ra từ trong túi một chiếc hộp nhẫn bằng nhung đen, mở ra bên trong là hai chiếc nhẫn đính kim cương, vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ. Ryu Minseok vừa thấy nó đã bật cười, nhưng ánh mắt lại tràn ngập tức giận.
"Con mẹ nó, anh bỏ đi cả năm trời rồi giờ đòi quay lại với tôi, nghĩ tôi là cái boomerang hay sao mà cứ ném đi là sẽ quay trở lại? Hơn nữa tôi đã có chồng rồi, mở con mắt chó của anh ra nhìn đi."
Ryu Minseok giơ lên bàn tay trái đang đeo chiếc nhẫn kết hôn bằng vàng trắng của mình, nhưng hắn vẫn có vẻ không tin lời nói của cậu.