(*) Note: Bật nhạc lên rồi đọc nhé!
----------------------------------------------------------
Tôi chẳng phải là một người thích nắng mai đâu em yêu à
Bởi giữa trưa mới là lúc tôi thức giấc...
Lần cuối cùng tôi tận hưởng nắng mai là vào lúc nào tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa. Thứ ánh sáng trắng tinh khôi, chói chang, và thật là cay mắt. Cứ như là nó đang cố gắng lột trần tất cả những ngóc ngách đen tối nhất của con người ra để mà thiêu đốt vậy.
Và thật đáng tiếc là tâm hồn tôi cũng chỉ toàn là những cái mảng đen xấu xí ấy thôi. Và tôi sợ rằng nếu để cái ánh mai kia chạm vào thân thể mình thì có lẽ tất cả mọi thứ thuộc về tôi đều sẽ bị thiêu rụi hết mất em à.
Có lẽ tôi đã hoàn toàn thuộc về màn đêm đen mất rồi, thuộc về cái lúc mà những con người "hạnh phúc" ngoài kia đã yên giấc trên chiếc giường nhung của họ.
Tôi thuộc về một thế giới mà ở đó chẳng còn chút nắng nóng nào cả, thuộc về cái nơi bí bức chật hẹp chứa toàn những kẻ chán ghét cuộc đời giống như tôi. Những quán bar, những sàn nhảy, những nơi dù được cho là xa hoa trong mắt người thường nhưng thật ra cũng chỉ là nơi để cho bọn người mục nát từ bên trong chúng tôi trốn chạy cuộc sống thật của mình.
Dưới ánh sáng vàng vọt mờ ảo đầy giả tạo, tôi mới thực sự cảm thấy bản thân mình là đang sống. Chìm vào giữa một đám đông toàn những gương mặt xa lạ vô cảm, lắc lư theo điệu nhạc dồn dập mà có lẽ đối với em là đinh tai nhức óc, dìm thật sâu đống suy nghĩ vẩn vơ phiền phức để chúng chết hẳn đi trong cái men rượu đắng ngắt mặn nồng.
Chỉ những lúc đó tôi mới có thể cảm thấy mình được tự do, cởi bỏ bộ mặt tươi cười giả tạo quen thuộc trong ánh mắt người đời , chạy trốn khỏi cái bóng ma của quá khứ xấu xí, thoát ly khỏi cuộc đời tẻ nhạt.
.
.
Em yêu à,
Tôi chẳng thể hiểu nổi làm sao mà em có thể ngủ ngon được như thế chứ?
Chúng ta dường như đã luôn bước đi trên hai đường thẳng song song với nhau. Từ điểm đầu đến điểm hiện tại, chỉ cần xoay đầu nhìn một chút là đã có thể trông thấy lẫn nhau rồi.
Thế nhưng tại sao từ hai cô nhóc ngây ngô chẳng khác nhau là bao của quá khứ, đến bây giờ, em và tôi lại chẳng thể nào khác nhau hơn được nữa? Tại vì tôi đã chọn sai? Hay là tại vì em đã chọn đúng? Tôi cũng chẳng biết nữa.
Bí mật của em là gì vậy nàng công chúa nhỏ? Làm thế nào mà em có thể luôn yên giấc mỗi đêm. Những lúc nhớ tới em tôi cũng chẳng thể gọi, đơn giản là vì em đã yên giấc từ lâu rồi.
Trong khi tôi còn chẳng còn cái khả năng thả mình xuống giường khi đang còn nhận thức, mà không cần thứ men rượu đắng ru mình vào giấc ngủ.
.
.
Em cứ bảo tôi rằng hãy sống phải đi,
![](https://img.wattpad.com/cover/361942146-288-k858940.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Long Ruột Đỏ và Chị Cún Yêu - Series Yêu Đương Vô Tri [Cún Gấu]
FanfictionCái hố bên kia chưa biết lấp sao nên giờ đào cái hố mới cho mấy pà giải trí đỡ =))))))))