Đà Lạt 11:30 phút tối
Đêm đã tràn về phủ kín một màn sương lạnh lên cái thành phố được mệnh danh là xứ sở mộng mơ. Trong căn phòng đơn nhỏ của một khách sạn hạng sang, có một thân hình cao lớn cứ mãi xoay trái rồi lại xoay phải đầy bực dọc. Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đọc từng bình luận trên Tiktok rồi Facebook. Cô chẳng thể chợp mắt nổi dù rằng ngày mai lại là ngày mà mình phải cầm lái 5 tiếng liền để trở về nhà với người ấy và các con.
*Chỉ là chỉ là chỉ là một chút thôi, chút yếu đuối những lúc người kề bê...*
Nhạc chuông điện thoại vang lên chưa kịp dứt câu thì người nằm trên giường đã vội quét tay lên màn hình mà nhấn gọi.
Bên kia màn hình lập tức hiện ra một mái tóc hồng cùng một đôi mắt đang lim dim chực chờ khép lại. Trang Pháp khịt mũi một cái rồi đưa tay lên che đi khuôn miệng đang ngáp của mình. Chớp chớp đôi mắt nâu trầm long lanh để nhìn cho kỹ người con gái trước mắt.
Đôi mày hồng khẽ nhăn lại khi trông thấy dáng vẻ hằm hằm như muốn bóp cổ ai đó của người kia...
Chuyện gì nữa đây chứ, định bụng là sẽ gọi điện chúc chồng yêu ngủ ngon rồi ngày mai nhanh về với em thôi mà có vẻ như cuộc điện thoại này sẽ lại dàiiii rồi đây.
"Sao thế chồng iu?"
Vội ngồi ngay ngắn lại trên ghế sofa, Trang Pháp nhẹ giọng cất tiếng. Lần nào cũng thế, nếu mà Diệp Lâm Anh đang bực bội gì đó thì chắc chắn sẽ không bao giờ chịu lên tiếng trước. Diệp Anh sẽ đợi cho một ai đó cất tiếng, và rồi quả bom sẽ bùng nổ thổi bay hết những linh hồn tội nghiệp xung quanh.
"Lần sau đừng đi Livestream bán hàng nữa, có thích thì đến chỗ tôi là được"
Diệp Lâm Anh trầm giọng lạnh tanh lên tiếng, hiện giờ cô đang phải cố gắng hết sức để mà không bùng nổ quát mắng vào mặt Trang. Dù gì Thùy Trang của cô cũng chẳng làm gì sai cả, em không xứng đáng để bị bất cứ ai giận cá chém thớt, kể cả có là bản thân cô đi chăng nữa.
"Ơ sao thế? Hôm nay Trang lại được gặp em Misthy, dễ thương lắm luôn ấy"
Trang Pháp nghiêng nhẹ đầu tròn xoe đôi mắt mà thắc mắc, đôi tai Gấu trên chiếc cài màu hồng quen thuộc cũng theo đó mà nghiêng theo. Bộ dạng đáng yêu là thế nhưng có vẻ như chẳng làm lay động nổi cái gương mặt đang cau có bên kia màn hình.
"Ở đó cũng không phải là có mỗi Misthy, mà cũng không phải là ai cũng dễ thương"
Tông giọng vốn đã trầm khàn, nay nói sang vế sau của câu lại càng trầm xuống hơn nữa. Hệt như âm thanh của sóng đập vào núi đá, khiến cho con người ta không khỏi có chút run sợ.
Trang Pháp bây giờ dường như cũng đã nhận ra điều gì đang làm cho người yêu của em tức giận. Khẽ nuốt ực một cái, chuyện lớn rồi đây.
Cũng không phải là em quá ngây ngô không biết gì cả, thật ra em cũng chỉ thường ngây ngô thật sự mỗi khi được ở bên cạnh những người mà em tin tưởng.
Có thể nói là sự vô tri có lựa chọn chăng? Chắc là nói thế cũng đúng, em lựa chọn nhìn mọi thứ qua cái lăng kính màu hồng của riêng em để giữ cho tâm hồn của bản thân được nhẹ nhàng, thanh thản.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Long Ruột Đỏ và Chị Cún Yêu - Series Yêu Đương Vô Tri [Cún Gấu]
FanficCái hố bên kia chưa biết lấp sao nên giờ đào cái hố mới cho mấy pà giải trí đỡ =))))))))