Vừa trở về từ buổi biểu diễn đầy cảm xúc mừng ngày Thống nhất đất nước cùng Quốc tế lao động, thì ngay sáng hôm sau đã phải trở lại ngay với những lịch trình của nhóm nhạc trong mơ mà bao nhiêu năm qua em đã luôn mong muốn được thành lập.
Kỳ nghỉ lễ của Trang Pháp trôi qua thật chẳng giống kỳ nghỉ lễ của một người bình thường chút nào, chẳng có những kì nghỉ dài ngày, hay những buổi đi chơi thư giãn cùng bè bạn. Thế nhưng được đứng trên sân khấu và hát vang một bài ca về tình yêu với non sông đất nước, cùng những người bạn đồng nghiệp, như tối hôm qua, mới đúng là một ngày mừng lễ hoàn hảo đối với một người nghệ sĩ yêu nước giống như em.
Và cái việc thư giãn chẳng phải là đã có bạn Cún làm thay cả phần của em rồi sao? Sau những ngày dài mệt nhọc, trông thấy bạn có thời gian mà dành cho gia đình cùng bạn bè thân thiết thực khiến cho em cũng cảm thấy vui lây. Cái con người tham công tiếc việc. lại còn thích gánh vác ấy thực sự xứng đáng có được một kì nghỉ đúng nghĩa sau những ngày dài đằng đẵng bán mạng cho công việc.
Chỉ là không ngờ cái móng chân của em lại làm bạn lo lắng rồi...
Trang Pháp ngồi suy nghĩ vẩn vơ trong chiếc xe đang lăn bánh gần tới địa điểm mà hôm nay Lunas sẽ làm việc. Em suy nghĩ về gương mặt lo lắng của ai đó trong suốt mấy ngày không được gặp nhau. Trước khi em di chuyển đến Hồ Tràm thì em và Diệp Lâm Anh cũng chỉ kịp gặp nhau thoáng qua được tầm 30 phút. Chủ yếu là để cho Boorin còn kịp thơm má cô Trang 4 cái giảm đau. Rồi còn để cô bé gửi lời hộ em trai Bboy, là cho cậu nhóc ghi nợ 4 cái thơm má đã hứa của cậu nhóc, đương nhiên là cậu sẽ tính lãi thêm 2 cái thơm má nữa cho cô Trang .
Chiếc xe hơi 7 chỗ chầm chậm chạy vào nơi đỗ, cánh cửa từ từ được kéo ra. Cô công chúa tóc hồng của các bạn Kandee thì dường như vẫn còn đang bận thơ thơ thẩn thẩn ở nơi nào đó. Chỉ là em cũng chẳng thơ thẩn được bao lâu vì ngay khi cánh cửa được kéo ra đã có lù lù một con người chống nạnh nhăn nhó đứng ngay dưới trời nắng 40 độ mà đợi từ lúc nào.
"Úi! Cún ở đâu chui ra thế!"
Trang Pháp giật mình nhìn vào con người to xác bất thình lình từ đâu xuất hiện kia. Lại trông thấy dòng mồ hôi nhễ nhại trên cái trán cao đang hằn 3 đường vân rõ rệt do nheo mày của người ta, em vô thức vươn tay ra mà che nắng cho người ấy. Hai bàn tay nhỏ bé dù không đủ che được cả bầu trời, thế nhưng cũng đã vừa đủ để ngăn không cho ánh nắng đáng ghét làm đau đôi mắt của người em yêu.
"Cái chân hết đau chưa?"
Diệp Lâm Anh trông thấy hành động ngây ngô ngọt ngào của cô gái màu hồng kia thì cũng đã thôi không còn nhăn nhó nữa. Cô đánh mắt xuống cái chân vẫn chưa mang giày được mà còn phải mang dép của người yêu, cái ngón chân nhỏ xíu vẫn đang bị mấy vòng bông băng ôm trọn.
Trông thấy thương quá...hồi 17 năm trước cái cô kẹo bông gòn này đi học nhảy cũng đã té lên té xuống, bầm tới bầm tới bầm lui làm cô thấy tội nghiệp quá mà không dám nghiêm khắc. Ai mà ngờ được bây giờ không chỉ dừng ở mức tội nghiệp thôi nữa mà đã chuyển sang thành xót xa luôn rồi, thật là nhói hết cả tim mà...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Long Ruột Đỏ và Chị Cún Yêu - Series Yêu Đương Vô Tri [Cún Gấu]
FanfictionCái hố bên kia chưa biết lấp sao nên giờ đào cái hố mới cho mấy pà giải trí đỡ =))))))))