C8: Nhớ là phải làm hòa

30 3 0
                                    


Được rồi, cùng lắm thì số tiền bán được, trừ tiền vốn ra thì tớ đưa hết cho cậu.

Lúc cuộc bán đấu giá kết thúc thì đã hơn ba giờ chiều, cô Ann đi đến trước quầy của bọn họ, thấy ngôi nhà nhỏ thì mỉm cười.

“Thật sự rất đẹp nha.”

“Cám ơn cô Ann!” Chính Quốc tỏ vẻ mình là cậu học trò ngoan.

Cô Ann vươn tay đẩy cánh cửa của ngôi nhà gỗ, không ngờ bên trong lại vang lên bài hát “Hành trình mùa đông”, điều này làm tất cả mọi người kinh ngạc. Chính Quốc cũng ngơ ngác, TaeHyung biến nó thành hộp âm nhạc từ khi nào vậy?

“Thứ này tinh xảo quá! Thật muốn mang nó về trưng bày trong phòng ngủ của cô, chồng cô nhất định sẽ cảm thấy rất tuyệt.” Cô Ann vừa kết hôn không lâu.

“A… vậy sao?” Chính Quốc nhìn vẻ mặt lạnh như băng của TaeHyung, bỗng cảm thấy mình không nên bán ngôi nhà gỗ này.

“Cô ra giá năm mươi đô la, có thể mang nó đi không? Quốc?” Cô Ann hỏi, câu nói này đã làm KK mất hết hy vọng.

Chính Quốc mừng rỡ, nhìn về phía TaeHyung, “Thế nào? Tớ bán nha.”

“Tùy cậu.” TaeHyung đứng dậy bỏ đi.

Nhưng năm mươi đô la của cô Ann đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của Chính Quốc, cậu cẩn thận để ngôi nhà gỗ vào thùng, đưa cho cô Ann, sợ rằng cô sẽ thay đổi quyết định.

Cậu ra khỏi trường đổi năm mươi đô la thành tiền lẻ để mai đưa cho TaeHyung, dù sao đi nữa, nếu anh không trang trí thêm cho ngôi nhà gỗ thì họ sẽ không thể nào bán được với giá tốt như vậy.

Nhưng đến tan học hôm sau, Chính Quốc gọi với theo TaeHyung ngoài hành lang, anh xoay người, mắt lạnh như băng. Chính Quốc nghĩ rằng có lẽ anh cho là mình độc chiếm năm mươi đô la rồi, bèn nhanh chóng đưa bốn mươi lăm đô la qua, “Đây, đây là tiền chúng ta kiếm được, tớ không tốn nhiều công sức lắm nên không lấy nhiều…”

“Cậu cảm thấy nó chỉ đáng giá năm mươi đô la thôi sao?” TaeHyung lạnh lùng mở miệng, sau đó không thèm nhìn Chính Quốc nữa và xoay người bỏ đi.

“Ơ…” Cậu chê tớ bán rẻ quá ư? Sao cậu không nói sớm?

Thái độ của TaeHyung khiến Chính Quốc cảm giác như có một tảng đá lớn mắc kẹt trong lòng, không thể xuống cũng chẳng thể lên, khó chịu chết đi được.

Những hôm sau đó, hai người họ không cùng luyện đấu kiếm nữa, mỗi ngày sau khi tan học, TaeHyung nhanh chóng đẩy xe, ngồi lên rồi đạp đi. Mà mỗi sáng chưa đến năm giờ, Chính Quốc đã lặng lẽ thức dậy, đứng dưới lầu chờ TaeHyung đi qua giao báo. Nhưng mỗi lần TaeHyung đi qua cửa nhà cậu luôn đạp nhanh hơn, Chính Quốc chỉ có thể cố sức chạy thật nhanh phía sau.

Vất vả lắm mới đuổi kịp, Chính Quốc vươn tay kéo đuôi xe TaeHyung, kết quả cả hai đều ngã xuống đất, bánh xe bị lật, bấy giờ Chính Quốc mới hoảng sợ đứng lên khỏi người TaeHyung.

“Cậu có bị thương không!” Chính Quốc còn chưa chạm vào vai TaeHyung đã bị anh đẩy mạnh ra.

“Đừng chạm vào tôi!”

VKook | Cạnh kiếm chi phong [Chuyển Ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ