C24: Vương tử hoàn mỹ

25 1 0
                                    


“Một người bạn cho.”

Chính Quốc vừa dứt lời, TaeHyung liền xoay người, “Chiều nay tớ không đi, các cậu đi đi.”

“A? Vì sao?” Chính Quốc đuổi theo giữ chặt anh. Tuy TaeHyung không giãy khỏi tay Chính Quốc nhưng cậu biết anh đang mất hứng.

“Không có gì.” TaeHyung nghiêng đầu, Chính Quốc nhìn không thấy mắt anh.

“Ách? Nhưng có cơ hội xem những trận đấu cao cấp cũng là một chuyện tốt mà.” Chính Quốc như con bạch tuộc quấn lên người TaeHyung, “Tớ vì muốn cùng cậu đi xem mới xin tấm vé này.”

Tuần trước cậu gặp Kevin Phil trên hành lang. Đối phương nở một nụ cười nho nhã lễ độ với cậu, Chính Quốc liền đuổi theo, hỏi anh ta có thể cho mình vé xem trận giao hữu giữa đại học Washington và đại học Cambridge không. Kevin thực sảng khoái đưa cho cậu, nói mình ở Mỹ không có bạn nên cho dù cầm vé cũng không biết nên đưa cho ai, Chính Quốc xin vừa đúng có năm vé, thật may mắn.

Nhưng hiện tại khi mình nói ra, TaeHyung lại không muốn đi.

“Đi đi, đi đi! Nói không chừng ở đó sẽ có đối thủ tương lai của cậu đó! Nếu cậu chú ý quan sát trận đấu thì sẽ có hiểu biết thêm về họ. Nhưng bọn họ vẫn chưa xem qua trận đấu của cậu, cho đến một ngày nào đó gặp nhau trên sân, nhất định sẽ làm những tên tự cho mình là cao hơn người ta kia phải chấn động!”

Đầu Chính Quốc tựa lên vai TaeHyung, giọng nói không lớn, hơi thở như thì thầm mà phả lên cổ và tai TaeHyung.

“Được rồi.” TaeHyung cuối cùng cũng gật đầu.

Bọn họ ăn cơm xong liền đi đón xe bus. Phía sau xe có rất nhiều khoảng trống không người ngồi. Chính Quốc và TaeHyung ngồi cạnh nhau, TaeHyung vẫn như trước chống đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Chính Quốc tựa như không có xương mà dựa lên vai đối phương, tầm mắt cũng nhìn về phía TaeHyung đang nhìn, nhìn một chút liền cảm thấy mỏi mắt, rất nhanh đã ngủ mất. Ở đâu cũng có thể ăn no ngủ ngon là đặc điểm của Chính Quốc.

Nháy mắt đã tới trạm, đầu Chính Quốc trượt khỏi vai TaeHyung, TaeHyung liền vươn tay, lòng bàn tay đặt lên trán Chính Quốc, nhẹ nhàng đưa đầu cậu trở lại vai mình.

Xe dừng lại ở gần đại học Washington, vai TaeHyung hơi nhúc nhích, ngón tay xoa xoa tóc Chính Quốc, “Chính Quốc, đến rồi.”

“Ưm.” Chính Quốc chép chép miệng, mơ mơ màng màng xuống xe. Khi cậu trông thấy kiến trúc của đại học George Washington thì vẻ mặt mơ màng đã biến mất, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Vườn trường thật trống trải, cũng rất có khí phái, kiến trúc cổ điển cùng những dãy phòng học hiện đại được kết hợp với nhau. Bước vào trong sân, cây cối rậm rạp tức khắc nhảy vào mắt. Mặt cỏ rộng lớn, có thể ngồi xuống đấy thảo luận vấn đề học tập, có thể thư thái nằm ngủ, tận tình hưởng thụ ánh nắng ấm áp.

Bọn họ hỏi thăm xung quanh, cuối cùng cũng tìm được sân đấu kiếm. Trận đấu giao hữu còn hai mươi phút nữa mới bắt đầu, khi năm người bọn họ đưa phiếu cửa cho nhân viên, đối phương thực kinh ngạc mà nhìn họ.

Đi vào sân đấu kiếm, chỗ ngồi gồm nửa vòng, tổng cộng khoảng mười lăm đến mười tám ghế ngồi, những hàng ghế đầu đã ngồi đầy, còn có người lấy máy quay phim ra quay. Bọn Chính Quốc ngồi ở vị trí trung gian, tuy rằng không phải hàng đầu nhưng vẫn có thể nhìn thấy toàn cảnh của trận đấu.

VKook | Cạnh kiếm chi phong [Chuyển Ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ