C17

29 3 0
                                    


Chính Quốc ngồi xuống bên cạnh anh, tựa như nhớ đến điều gì, cậu cười khẽ.

“Đó là bởi vì, trong lòng tớ, đây không phải lần cuối cũng tớ tiễn cậu. Bởi vì mỗi lần xa cậu, tớ đều biết rằng chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Tớ sẽ luôn nhìn cậu tiến lên đỉnh vinh quang. Chân chính tiễn cậu đi, là khi cho dù tớ chấp nhận buông xuống tất cả nhưng vẫn không thể gặp được cậu, lúc ấy chúng ta mãi mãi cũng không thể gặp lại nhau nữa. Còn như bây giờ, tớ tất nhiên sẽ tiễn cậu đi.”

Chính Quốc không bao giờ quên được khoảnh khắc khi vĩnh biệt TaeHyung, nó khiến cậu có cảm giác rằng cả thế giới này đều đang chìm trong bóng tối.

TaeHyung nhíu mày.

“Hi hi, vậy cuối tuần gặp nhé.” Chính Quốc nở một nụ cười đầy tự tin, khiến người nhìn vào phải ngẩn ngơ.

“Ừm.”

TaeHyung đứng dậy, đeo ba lô lên lưng mình rồi xuống lầu, Chính Quốc đi sau anh.

Ngoài quán ăn, một chiếc xe màu đen có rèm che đang đậu, ngài Kim đứng ngoài cửa xe.

TaeHyung nhìn hắn, lần nữa nhíu mày.

“Về nhà đi, mẹ con rất nhớ con.” Ngài Kim nhẹ giọng nói, sau đó lại nhìn về phía Chính Quốc cách đó không xa.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn rõ cậu bé người Trung Quốc này.

Con ngươi cậu trong suốt như phản chiếu lại toàn bộ thế giới, nụ cười trên môi thoạt nhìn nghịch ngợm nhưng lại ẩn chứa sự rộng lượng.

Trước khi lên xe, TaeHyung quay đầu nhìn cậu.

Chính Quốc vẫy tay nói, “Cuối tuần gặp! Chưa đến chung kết thì không được thua đó.”

TaeHyung không nói gì, sau khi ngồi vào vẫn kéo cửa sổ xuống nhìn Chính Quốc.

Ngài Kim hơi rung động. Hắn chợt nhớ lại, rất lâu trước đây, lần đầu tiên khi mình gặp gỡ Sissi trong học viện âm nhạc, thân hình tao nhã, những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn, em nghiêng đầu nhìn mình, khóe môi gợi lên một ý cười nhỏ, cũng giống như đứa bé người Trung Quốc này.

Xe chậm rãi rời khỏi phố người Hoa. TaeHyung vẫn giữ tư thế nhìn ra cửa sổ.

“Không ngờ con lại theo ba về nhà.” Ngài Kim nhẹ nhàng nói, còn TaeHyung vẫn im lặng như trước.

“Sau này con có thể rủ Quốc đến nhà chơi, không phải con có phòng đấu kiếm của riêng mình hay sao? Các con có thể luyện tập với nhau.”

Vai TaeHyung khẽ động.

“Mẹ con cũng nói đã lâu rồi không thấy Quốc, rất muốn gặp nó.”

“Ừm.” TaeHyung khẽ trả lời.

Điều này khiến ngài Kim sửng sốt, từ trước đến nay cho dù mình nói gì cũng vĩnh viễn không thể đánh vỡ sự im lặng của đứa trẻ này.

Trở về phòng mình, TaeHyung buông ba lô, dẹp nó vào ngăn tủ.

George gõ cửa đi vào.

“Cậu chủ, những lá thư này đều do bạn ngài gửi đến.”

Hắn đặt thư lên bàn, sau đó đi ra ngoài.

VKook | Cạnh kiếm chi phong [Chuyển Ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ