C23: Đội đấu kiếm đại học Cambridge

24 2 0
                                    


Mắt nhắm mắt mở chạy dọc theo hai lề đường. Vài phút sau, cậu đứng ven đường, giơ tay ra hiệu với Mark, đối phương ném một chai nước suối vào tay cậu.

Uống liền mấy ngụm lớn, Chính Quốc cảm thấy mình đã tỉnh táo được đôi chút.

“Quốc, tớ biết cậu không thích chúng tớ mỗi ngày ép buộc cậu.” Mark thản nhiên nói.

“Các cậu cũng vì muốn tốt cho tớ.” Mặc kệ tớ có thích hay không.

“Tớ và Philip tuy thích đấu kiếm nhưng không giỏi như Katherine và cậu, càng kém hơn TaeHyung. Chúng tớ không thể trở thành danh tướng được lên ti vi.” Mark ngửa đầu, nhìn bầu trời trong xanh qua những tán lá cây, “Cậu nhìn mặt trời kia đi, lúc mới mọc nó không chói mắt như vậy, nên tớ có thể nhìn rõ nó. Nhưng sau đó nó sẽ dần tỏa ánh sáng ra bốn phía, để rồi đến một lúc nào đó tớ cũng chỉ có thể cúi đầu nhìn cái bóng của chính mình.”

Lời nói của Mark khiến mắt Chính Quốc cay cay.

“Tớ chưa từng hy vọng mình có thể trở thành mặt trời. Nhưng nếu có thể làm bạn với nó, thì lúc cúi đầu xuống, tớ sẽ tự hào lắm.”

Chính Quốc hít sâu rồi cười nói: “Tớ không phải mặt trời, nên sẽ không có ngày tớ làm mắt cậu bị thương đâu.”

Nói xong, cậu tiếp tục chạy.

Cho dù một ngày nào đó tớ có thứ ánh sáng mà người khác không có, tớ vẫn sẽ nhớ rõ những người đã mang thứ ánh sáng này lại cho tớ.

Vì vậy, Chính Quốc vẫn rèn luyện theo kế hoạch, bắt đầu bước vào con đường nhân sinh nào đó.

Chẳng mấy chốc lại đến cuối tuần, cũng có nghĩa là đã đến trận bán kết.

Chính Quốc đi đến sân đấu kiếm, tình cờ gặp TaeHyung trong phòng thay quần áo. Tủ của hai người vừa lúc đặt bên cạnh nhau.

“A…” Vốn nghĩ rằng sẽ gặp anh trên sân, nên không thể trách lúc Chính Quốc trông thấy anh, cậu cảm thấy mất tự nhiên và bắt đầu hồi hộp.

TaeHyung đã thay xong trang phục, đang chỉnh lại bao tay, dựa vào tủ đồ nhìn chằm chằm Chính Quốc.

Cởi quần áo của mình, thay trang phục xong, TaeHyung bỗng gọi cậu lại.

“Sao thế?” Động tác đeo bao tay của TaeHyung khựng lại.

TaeHyung quỳ một gối xuống trước mặt cậu, ngón tay chạm nhẹ lên giày cậu, giúp cậu thắt chặt lại dây giày. Chính Quốc ngơ ngác nhìn đỉnh đầu TaeHyung, bỗng nhiên trong ngực tràn ngập cảm xúc không tên.

“Trận chung kết nhất định thuộc về tớ và cậu.” TaeHyung ngẩng đầu, ánh mắt của anh có một luồng sức mạnh khiến người khác phải tin tưởng.

Hai người sóng vai ra sân đấu, khi tách ra thì vỗ tay cỗ vũ cho nhau.

Chính Quốc đến bên sân, đội mũ bảo vệ, cầm kiếm nhắm mắt lại, đứng thẳng lưng. Chẳng mấy chốc, tất cả những âm thanh huyên náo xung quanh đều biến mất, trong mắt cậu giờ đây chỉ còn mỗi đối thủ đang đứng đối diện mình.

Tiếng bắt đầu của trọng tài vang lên, Chính Quốc thăm dò đối thủ của mình, tiến công sắc bén sau đó lại ổn định thân người trước những cú phòng thủ phản công của đối thủ, thậm chí dưới những tình thế quan trọng thì bình tĩnh phản kích lấy điểm.

VKook | Cạnh kiếm chi phong [Chuyển Ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ