C9

34 3 0
                                    

Chính Quốc không có khẩu vị gì cả, vẫn đang miên man nghĩ không biết sau khi TaeHyung nhận được quà thì anh có tha thứ cho mình hay không.

Mai là thứ hai, gặp mặt TaeHyung sẽ biết.

Đột nhiên Chính Quốc cảm thấy mình thật sự biến thành con nít rồi, mình đã hai mươi nha… Còn bị tên TaeHyung mười hai tuổi kia xoay vòng vòng…

Ngay sau đó, tiếng chuông cửa vang lên. Chính Quốc tưởng tối nay mẹ không tăng ca, vừa mở cửa bỗng thấy TaeHyung đứng ở ngoài, cậu rất ngạc nhiên, nhất thời không biết nói gì cho phải.

“Tớ không biết cậu bán ngôi nhà gỗ là để mua bộ dụng cụ đấu kiếm.” Lời ít ý nhiều, chỉ một câu thôi mà TaeHyung đã hóa giải hết mọi khúc mắc.

Chính Quốc chợt cảm thấy mình thật oan uổng, “Vậy cậu có còn bảo rằng chúng ta không phải là bạn bè nữa không.”

“Xin lỗi.” Lời giải thích của TaeHyung khiến Chính Quốc sững sờ.

Trong trí nhớ của Chính Quốc, TaeHyung chỉ từng nói với cậu lời này một lần, đó là khi Chính Quốc thích một bạn nữ trong đội cổ động viên bóng rổ nhưng cô nàng lại trả lời rằng mình thích TaeHyung. Như sét đánh giữa trời, Chính Quốc ngồi trong trường chơi điện tử cả đêm, không thèm nói với TaeHyung, sau đó anh cầm ống nghe điện thoại áp lên tai cậu, buộc Chính Quốc phải nghe câu nói “Xin lỗi” của mình.

“Vào… vào đi!” Chính Quốc tránh sang một bên để TaeHyung đi vào.

Đây là lần đầu tiên TaeHyung vào nhà Chính Quốc. Đây là một ngôi nhà với thiết kế đơn giản, phòng ngủ của Chính Quốc rất nhỏ, có khung cửa sổ nhìn ra đường, TaeHyung đi đến cửa sổ nhìn xuống, tựa như mỗi buổi sáng lúc Chính Quốc đứng đó nhìn anh giao báo.

“Tối nay cậu có muốn ăn cơm ở đây luôn không? Tối nay mẹ tớ không về, ba tớ cũng phải ở lại xí nghiệp đến tận hơn tám giờ.” Chính Quốc quen tay bưng thức ăn lên bếp hâm nóng lại.

“Ừm.” TaeHyung đứng dậy, “Tớ phải gọi điện thoại về nhà.”

“Ừm!” Không hiểu vì sao tim Chính Quốc bắt đầu tăng tốc.

Trên bàn chỉ có hai món ăn, là trứng chiên cà và thịt kho tiêu. Chính Quốc bưng hai chén cơm đến, “Ha ha, mẹ tớ không biết cậu sẽ đến chơi nên chỉ làm những món bình thường thôi.”

“Không sao, trông rất ngon.” Tuy TaeHyung thường xuyên ăn những món ăn Trung Quốc do dì Lynn mang về, nhưng có thể thấy rõ rằng anh không biết cách cầm đũa.

Chính Quốc phì cười, “Nhìn điệu bộ của cậu khi gắp thức ăn có cảm giác như nó sẽ rớt ngay tức khắc ấy, đến đây nào! Tớ dạy cho cậu!” Cậu kéo ghế qua, ngồi bên cạnh TaeHyung, vươn tay giúp anh điều chỉnh đôi đũa.

“Cậu xem, đặt ngón giữa vào chỗ này, phải hoạt động chỗ này và chỗ này…” Chính Quốc hơi ngửa đầu, nhìn đôi đũa, vừa quay mặt sang thì thấy TaeHyung cứ luôn nhìn mình chằm chằm.

“Gì… gì vậy…” Chính Quốc buông tay, nghĩ rằng  TaeHyung luôn kiêu ngạo có lẽ không thích người khác dạy mình như vậy.

“Tiểu Quốc cậu rất có kiên nhẫn.” TaeHyung thản nhiên nói.

“… Cậu vừa gọi tớ là gì? Tiểu Quốc?” Chính Quốc sửng sốt, TaeHyung chưa từng gọi tên cậu bao giờ, hai chữ “tiểu Quốc ” ban nãy là tiếng Trung chính gốc, cậu ấy học từ đâu thế?

VKook | Cạnh kiếm chi phong [Chuyển Ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ