Rất nhiều chuyện rồi sẽ thay đổi, không phải lúc nào cũng như xưa được. Đôi khi nó sẽ xảy ra vào lúc chúng ta không hề ý thức được.Sau khi TaeHyung đi, Chính Quốc thường xuyên mở hòm thư của mình, mỗi lần tan học về nhà đều hỏi có nhận được điện thoại của TaeHyung không. Mẹ Điền cười nói, “Con vội cái gì, TaeHyung mới đến Washington một tuần thôi, cuộc sống còn chưa dàn xếp đâu vào đấy, sao mà có thời gian để ý con chứ?”
KK mà Michael cũng nhận ra tâm tình của Chính Quốc, còn thường xuyên đùa giỡn trêu chọc cậu.
Cuối tuần, rốt cuộc TaeHyung cũng gọi điện thoại đến.
Khi Chính Quốc tiếp điện thoại từ tay mẹ mình, tim cậu đập nhanh đến nỗi tựa như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực.
“A lô… TaeHyung …” Muốn nói, nhưng lại không biết nên nói gì.
“Chính Quốc.” Giọng nói của anh thật lạnh lùng, nhưng khi gọi tên cậu lại đầy dịu dàng.
“Cậu ở Washington có khỏe không?” Đây là chuyện mà Chính Quốc quan tâm nhất.
“Không khỏe.” TaeHyung trả lời một cách thản nhiên, nghe không ra cảm xúc.
“Không khỏe? Vì sao? Ngài Kim đối xử với cậu không tốt ư?” Chính Quốc kinh ngạc, theo hiểu biết lúc trước của cậu, ngài Kim rất thương yêu TaeHyung, có thể xem là muốn gì được nấy, yêu người yêu cả đường đi, vì vậy cũng rất quan tâm đến Chính Quốc.
“Những thứ ông ta cho tớ đều không phải điều tớ muốn.”
Chính Quốc hiểu TaeHyung muốn nói gì, khóe môi nhếch nhẹ nở ra một nụ cười mất tự nhiên, “Ngốc à. Lúc nghỉ đông hoặc nghỉ hè tớ có thể đến tìm cậu chơi mà, nếu cậu không vui thì cứ gọi điện đến đây nhiều một chút, tớ ở bên này chờ điện thoại của cậu.”
“Ừm.”
Sau đó Chính Quốc vui vẻ kể chuyện trong trường mình, đặc biệt là những chuyện vui giữa KK và Michael, hầu hết thời gian TaeHyung đều chỉ im lặng lắng nghe, dường như mục đích anh gọi điện đến chỉ vì để nghe thấy giọng nói của Chính Quốc thôi.
Từ đó, mỗi sau bữa cơm tối TaeHyung sẽ dành chút thời gian gọi điện đến cho Chính Quốc, thấy vậy mẹ Điền cũng phì cười, “Tiểu Quốc, nếu thời gian con tiếp điện thoại của TaeHyung giống với lúc con thức dậy buổi sáng thì quá tốt rồi.”
Chính Quốc chỉ biết cười một cách ngây ngô.
Chuyện làm Chính Quốc vui nhất chính là ngài Kim đã mời một huấn luyện viên đấu kiếm giỏi về cho TaeHyung, hơn nữa TaeHyung còn đăng kí tham gia cuộc thi đấu kiếm dành cho thiếu niên trên phạm vi toàn quốc, điều này làm cậu vừa vui vừa ngưỡng mộ.
Bởi vì phải dự thi nên những cuộc điện thoại của TaeHyung từ mỗi ngày một lần biến thành hai, ba ngày một lần. Nhưng Chính Quốc cũng không trách anh, chỉ cần TaeHyung thắng là được rồi. Đáng tiếc trong cuộc thi này TaeHyung không giành được giải quán quân, cậu không ngạc nhiên trước chuyện này, vì TaeHyung chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, có thể đạt được giải ba đã là một thành tích khá cao rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Cạnh kiếm chi phong [Chuyển Ver]
FanfictionCường cường, trùng sinh, thiên kiêu chi tử, thanh mai trúc mã. Trong cuộc thi đấu kiếm Saber giành cho nam ở thế vận hội Olympic thì Tae Hyung sau khi giành giải quán quân tuy nhiên lại gặp phải tai nạn xe cộ bất ngờ qua đường. Trong lễ tang của Ta...