Chiều chiều, Jiyoung mới chịu về nhà, cô ấy ra khỏi toà nhà đó rồi lên xe trở về Lee gia. Trên đường, cô tự nhẩm suy nghĩ của bản thân, làm nhiệm vụ này xong, cô sẽ rời khỏi tổ chức. Cô lợi dụng được nhiệm vụ này mục đích lớn nhất vẫn là trả thù cho mái ấm cũ của bản thân. Ngày ấy, Jiyoung đã nghe nói tổ chức sẽ tiếp cận tập đoàn Lee Thị khi đấy cô đã nhanh chóng dành vị trí trực tiếp chỉ dẫn nhiệm vụ lần này. Sau lần tấn công vào Lee Thị, cô sẽ rời khỏi tổ chức và đưa cha mẹ của mình sang một đất nước khác. Vì sao ư? Khi vào tổ chức, tất cả đều phải để cho tên Beak đó biết được toàn bộ thông tin về thành viên đó. Nếu trường hợp phản bội tổ chức, rời đi khỏi tổ chức thì sẽ bị tiêu diệt ngay, tránh tình trạng tổ chức bị lộ thông tin, nếu không tìm được kẻ đã phản bội, bỏ trốn thì gia đình của người đó sẽ lãnh chịu hậu quả thích đáng từ Beak. Jiyoung ngầm thủ sẵn cho bản thân một kế hoạch khác, kế hoạch đó cô chắc chắn giữ kín và người duy nhất cô muốn họ biết và hỗ trợ cô là Nishimura Riki.
Về đến Lee gia, cô xuống xe rồi đi thẳng vào trong nhà, lúc đó đã hơn 5 giờ chiều, cô đã rời đi kể từ lúc Heeseung giới thiệu cô với bọn họ, là khoảng 12 giờ trưa. Đã 5 tiếng không liên lạc được với Jiyoung, Heeseung mặt tối sầm ngồi chở sẵn trong phòng khách, anh ta dường như nghĩ rằng nhóc con đã bỏ trốn đi đâu đó. Khi nhìn thấy bóng dáng Jiyoung về, Heeseung đứng phắt dậy, đi thẳng tới chỗ cô và nắm lấy cổ tay Jiyoung kéo lên tầng. Jiyoung chưa kịp nói năng gì, Heeseung lôi cô vào phòng và đóng mạnh cửa, anh ta bắt đầu tra hỏi.
"Em đã đi đâu?"
Heeseung áp sát cô vào cánh cửa, tay thì chống vào hai bên, anh ấy cao hoen Jiyoung khá nhiều nên ở góc nhìn từ dưới lên của cô, cô có thể thấy rõ vẻ mặt nghiêm nghị của anh. Jiyoung vờ bập bẹ nói lắp...xì, lại là hình tượng ngây thơ chán ngắn mà cô phải vào vai
"T-Tôi nói là tôi có hẹn với bạn tôi mà"
"5 tiếng? Em đã hẹn gì mà nói lâu đến vậy?"
"Là bàn vụ hồ sơ xin thực tập, tôi muốn cùng Chaeyun bàn rõ hơn nên có nói hơi lố..."
"Được, lần sau đi riêng, em chỉ được phép đi 2 tiếng là cùng, sau đó phải trở về Lee gia và không được phép rời đi nếu không có sự cho phép của tôi, tiếp nữa là dù tôi không có ở nhà, thì em cũng phải ở yên đó, rõ chưa?"
"T-Tôi hiểu rồi"
Heeseung buông Jiyoung ra, mở cửa rời đi, Jiyoung thở một hơi dài, sau đó lại trở về bộ mặt không chút cảm xúc, bộ mặt giả tạo ngây thơ đó của cô làm chính cô cảm thấy rợn người. Sao cô có thể diễn hay đến vậy chứ? Vậy mà anh ta cũng tin sao?
Tối đó, Jiyoung nhắn tin cho Riki, hẹn cậu ấy gặp nhau ở một chỗ nào đó và nói kế hoạch của cô cho cậu. Trước đến giờ, khi làm bất cứ thứ gì, Jiyoung cũng chỉ tiết lộ cho người mà cô tin tưởng nhất, chính là Riki. Riki cũng là người hiểu rõ bản tính liều lĩnh và dứt khoát của chị, cậu luôn thở dài và than vãn về những việc mà chị lên kế hoạch, vì sao ư? Vì chúng quá nguy hiểm, thật sự đã có lần Jiyoung suýt mất mạng khi liều mình khiến cho một nhóm người nhập viện hoàn toàn. Trước đây, cô thuê trọ và sinh sống ở một khu phố nhỏ tại Nhật Bản, Jiyoung lúc đó vẫn đang lên kế hoạch, khu phố đó, có một con ngõ thuộc sự quản lí của một bọn giang hồ. Không biết vì lí do gì mà cô lại vào mắt xanh của tên đứng đầu, sau đó anh ta liên tục quấy rầy cô, làm cô khó chịu. Vì cảm thấy quá mệt mỏi và muốn triệt hẳn đường quấy phá của bọn chúng, Jiyoung liều mình tới gặp thẳng mặt bọn chúng và buông những lời dù có khó nghe nhưng thực sự đúng với bản tính dê xồm của họ. Không những vậy, cô còn làm lộ ra là bọn họ buôn bán chất cấm. Trong một lần đi học về, Jiyoung bị bọn chúng truy đuổi, khi đã đến gần nhà thì cô lại rẽ nhầm vào con ngõ cụt...không còn cách nào khác, Jiyoung vứt cặp rồi ăn thua đủ với 3 tên đô con đó. Khi đã thấm mệt, 2 tên cũng đã nằm sõng soài dưới đất, một tên thì gãy xương cổ, tên còn lại thì đau hạ thể do bị đạp quá nhiều nên cũng chẳng đứng dậy nổi. Tên cuối cùng, Jiyoung bất ngờ khi hắn rút con dao sắc từ trong áo ra. Cô bắt đầu đề phòng hơn, lừa được một vòng, cô luồn lách rồi chạy về phía con ngõ đối diện, con ngõ của nhà cô, hôm đó may thế nào Riki lại qua thăm Jiyoung nên bắt kịp được cảnh này. Jiyoung lao đến cửa nhà, Riki đứng đó nên đỡ Jiyoung, tên kia vẫn đuổi theo cô nhưng đến đó thì Riki chặn lại. Cậu khống chế hắn ta rồi báo với cảnh sát. Chuyến đó, Jiyoung và Riki đã cho được cả bọn một chuyến đến bệnh viện, vài tuần sau thì họ lại được chuyến tới nhà tù và trại cai nghiện.
Tối đó, Riki nấu ăn và ăn tối cùng chị họ, cậu ngồi ăn và phàn nàn liên tục với chị
"Ya, chị có nghĩ chị đang gặp nguy hiểm không mà cứ lao vào?"
"Chị thấy bình thường mà?"
"Bác Yoon cho chị học võ không phải để đánh lộn với bọn côn đồ đâu"
"Thì cũng để tự vệ đó thôi, chị làm vậy để phòng vệ bản thân còn gì"
"Em biết chị là kiểu người thẳng thắn, nhưng chị tự mình đến trước mặt bọn chúng rồi nói năng như vậy, còn giữ luôn cả bí mật bọn chúng mang chất cấm thì bọn chúng chẳng đuổi bắt chị"
"Chị kể cho em vụ chị đến tìm bọn nó, nhưng xin em đừng kể với ba chị, ông ý đánh chị chết đó! Ba mẹ chị đâu có biết chị đánh đấm đến mức nào..."
"Chị cứ cẩn thận"
"Mà Riki...chị muốn em biết cái này"
"Hả? Vụ gì?"
"Chị đã gia nhập một tổ chức đen được 2 năm rồi, tháng sau chị sẽ trở về Hàn để làm việc và thực hiện nhiệm vụ của băng..."
"Khụ khụ...Chị nói sao? Chị đã gia nhập tổ chức nào?"
"Là Beak...chị muốn trả thù cho cha mẹ ruột của chị"
"Này, chị thôi ngay đi, việc gì thì em còn đồng ý, chứ việc này...quá nguy hiểm"
"Chị đã có hết kế hoạch rồi, cho dù đây sẽ là lần cuối cùng mà chị thực hiện nhiệm vụ, thì chị cũng phải làm bằng được...chị phải trả thù được cho ba mẹ ruột của chị"
"Em thua...thôi được rồi, em cũng chẳng khuyên được chị nữa, em chỉ biết mong thế nào cho chị ổn thoả hết thôi, có gì giúp đỡ thì em sẽ hỗ trợ, chứ có ngăn thế nào thì chị cũng vẫn vậy thôi"
"Ừm...chị cần em giúp chị tiếp cận tên chủ tịch của Lee thị"
"Được..."
Sau cái buổi tối đó, Riki mới biết được rằng Jiyoung là thành viên của Beak. Trước đến giờ, chỉ một mình Riki biết được sự thật. Cậu ấy vẫn sẽ phải giúp Jiyoung làm, và giữ kín bí mật...
____by plinhhh731004_____
BẠN ĐANG ĐỌC
{HEESEUNG X YOU} Je t'aime
Fanfiction"Căm thù đến mấy...xin hãy dừng lại đi, vì tôi yêu em"