Sáng hôm sau, Jiyoung mở mắt ra trong và ngồi dậy, cả đầu cô nhức nhối, mắt cô mờ mờ , cả người đều đau nhức. Khi mắt đã mở ra hoàn toàn, cô nhận ra mình đang ở một căn phòng khác, chỉ có một chiếc giường và tủ quần áo, cùng với một cái bàn. Cô vén tấm rèm bên cửa ra, khung cảnh bên ngoài là khu vườn ngoài sân sau. Có thể đây là phòng trống cuối hành lang tầng một...nằm dưới cầu thang chính của Lee Gia. Ngoài việc căn phòng được dọn dẹp lại thì đồ đạc của cô cũng được chuyển xuống đây. Hắn ta vẫn không thể thả cô đi sao? Khoan đã...cũng chỉ vỉ công ty này mà cô phải làm theo ý hắn, vậy thì nghỉ quách đi cho xong. Nói rồi, Jiyoung mặc một bộ đồ thường ngày cô hay mặc đi làm để tới công ty. Cô không chấm công hôm đó cũng không làm đúng việc của mình mà soạn mail nghỉ việc gửi đến hắn. Sau đó cô rời đi, đồ đạc ở văn phòng cô cũng dọn đi hết. Lee Heeseung sau khi đi gặp đối tác về, anh ta nhận được mail thì lập tức lái xe trở về Lee Gia.
" Jiyoung, cô ta có về đây không?" - Heeseung chạy vào nhà hỏi dì Han
" Không thưa cậu chủ"
Chưa nghe bà ấy nói hết câu, Heeseung đã vội chạy ra bãi đậu xe định lên xe và đi tìm tiếp thì bỗng từ ngoài cổng, một chiếc xe đen đi vào...là xe mà Jiyoung thường đi.
Cô ấy trở về và thản nhiên đỗ xe bên cạnh xe của Heeseung sau đó mở cửa đi xuống. Heeseung liền xuống xe và giữ lấy cô lại.
" Em đã đi đâu?"
" Anh quan tâm làm gì nào?"
" Tại sao em lại xin nghỉ việc?" - Heeseung giữ chặt cổ tay cô
"Ahh...Không liên quan đến anh" - Jiyoung hét vào mặt hắn
" Em muốn rời khỏi đây?"
" Phải, tôi muốn rời khỏi anh, muốn rời khỏi nơi này, muốn rời khỏi cả công ty đó, tôi không cần, tôi không cần cái gì hết! Mau buông tôi ra đi" - Jiyoung nói lớn rồi hất tay làm tay hắn buông ra
Jiyoung đi thẳng vào nhà, cô vào thẳng phòng rồi đóng cửa lại. Heeseung có hơi bất ngờ về hành động của cô, anh lên phòng làm việc và ngồi đó một lúc để suy nghĩ một số thứ. Sau đó, tiếng gõ cửa vang lên
" Vào đi" - Heeseung nói
" Tôi có thể rời đi được chưa?"
" Em muốn đi đâu?"
" Không phải việc anh cần quan tâm"
" Em nghĩ rằng tôi muốn em ở đây, sống tại Lee Gia là điều kiện để em vào Lee Thị làm việc sao? Vậy thì tôi có lẽ đã để nhiều nhân viên sống ở đây lắm rồi đó"
" Không phải vậy thì là gì chứ?"
" Nói gọn lại, kể cả em có nghỉ việc thì em vẫn phải sống ở Lee Gia...em biết rời đi thì gia đình em sẽ có kết cục thế nào kia mà?"
" A-ANH! Đồ mất trí! Anh điên thật rồi" - Jiyoung giơ tay lên định tát hắn nhưng tay hắn đã nắm lại cổ tay nhỏ của cô
" Đúng, tôi mất trí rồi, tại em cả đấy!"
" Bỏ ra! Đừng động đến ba mẹ tôi!"
" Họ đâu phải ba mẹ của em? Jang Song Min..."
Jiyoung tức giận nhìn hắn ta chằm chằm...cô hận hắn vì đã làm cô nhục nhã trước bao người, thậm chí cả ba mẹ cô, lẽ ra từ đầu cô nên từ bỏ ý định trả thù đó...Riki nói đúng, cô thực sự quá liều.
BẠN ĐANG ĐỌC
{HEESEUNG X YOU} Je t'aime
Fanfiction"Căm thù đến mấy...xin hãy dừng lại đi, vì tôi yêu em"