Khi tỉnh dậy, Jiyoung dụi mắt bước xuống tầng và thấy Heeseung đang ngồi chơi cùng với Jihoon. Lạ thật đó...Heeseung...anh ấy có thể ấm áp tới mức này luôn sao? Lạ hơn nữa, Jihoon gọi Heeseung là "ba"...
" H-Heeseung?"
" Anh sẽ nói với em sau"
" Mẹ...ba đã mua kem cho con đó, có mua cho mẹ nữa"
" Jihoon à, lí do gì khiến con gọi bạn trai mẹ là ba vậy?"
" Chú là bạn trai của mẹ...xong cả hai sẽ kết hôn, con gọi ba là sai sao?"
" K-Không không...mẹ thấy lạ thôi"
" Em muốn ra đi ăn không?"
" Jihoon? Con muốn không?" - Jiyoung hỏi lại Jihoon
" Dạ muốn!"
Tối đó, cả 3 ra ngoài và đi chơi cùng nhau rất vui. Jihoonie lần đầu được cùng cả ba và mẹ đi chơi nên cậu ấy vui lắm. Heeseung còn đưa Jiyoung tới quán thịt nướng lề đường mà cô thích nữa, giữa cơn gió buổi tối ở Seoul mà được ăn thịt nướng thì thích biết mấy ha...
" Chà...thằng bé đẹp trai giống ba quá kìa...Jiyoung à, cậu bé mang rõ nét đẹp của hai vợ chồng cháu đó " - Bác bán xiên quen thuộc của Jiyoung xoa đầu Jihoon
" D-Dạ..?" - Jiyoung thấy bác nói là vợ chồng nên đã quay lại nhìn anh
" Dạ, cảm ơn bác nhiều, thằng bé sau này sẽ giỏi giang như mẹ nó thôi nhỉ?" - Heeseung nhìn cậu bé đang thưởng thức những xiên thịt một cách ngon lành
" Jiyoung à, cháu có phúc lắm luôn đó...cũng đúng, con bé tải giỏi lại xinh đẹp, xứng đôi với cậu ấm nhà Lee lắm đó chứ, đúng là gió tầng nào gặp mây tầng đấy mà"
" Dạ...cháu cảm ơn bác"
Heeseung sau đó đưa Jiyoung cùng Jihoon đi dạo một vòng ở hồ lớn trong công viên. Cậu nhóc nhỏ kia đi dạo được một lúc, cơn gió se se thổi vù vù làm đôi mắt nhỏ lim dim, Heeseung bèn bế cậu lên, Jihoon dựa vào vai ba ngủ thiếp đi. Tranh thủ lúc đó, Heeseung mới hỏi cô:
" Jiyoung, sao em không nói cho anh...và nói cho thằng bé?"
" Em sợ anh sẽ nghĩ em đổ vỏ, với lại khi đấy em cũng có thể tự chăm sóc Jihoon được"
"Em nghĩ anh tồi tới vậy luôn sao?"
" K-Không có ý đó..."
" À Jiyoung này...anh xin lỗi chuyện trước đây nhé?"
" Chuyện cũng qua rồi mà...em cũng từng có ý muốn hại đến anh còn gì...mình bỏ qua hết được mà phải không?"
" Đi theo anh tới đây đi" - Heeseung giữ Jihoon bằng một tay, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ kia
" Đi đâu đó? Anh lại bày trò gì rồi phải không?"
Vài phút sau, nơi anh muốn đưa cô đến là nơi rất đặc biệt...trước mắt Jiyoung bây giờ là một cái bàn nhỏ với hai chiếc ghế, phía sau là một hình bán nguyệt với những bông hoa hồng tuyệt đẹp được gắn lên đó, hai bên là một dải toàn là những bông hoa hồng thơm ngát mang màu đỏ thắm đó mà thôi. Cô quay đầu đi quay đầu lại thì đã không còn thấy Jihoon trên tay anh nữa..rốt cuộc là gì đây?
" Ya Jihoon đâu?"
" Riki đón thằng bé đi rồi, tối nay Jihoon sẽ ở nhà Riki"
" U-Ủa?"
" Giờ đến chuyện quan trọng rồi đây..."
"H-Heeseung..."
Anh cầm bó hoa hồng được gói sang trọng và được gắn thêm những chiếc đèn led nhỏ màu vàng. Jiyoung đơ người, cô nàng bất ngờ khi thấy anh ấy quỳ xuống và đưa lên một chiếc hộp nhỏ được bọc nhung màu đỏ thẫm. Heeseung cong môi nhìn cô rồi bắt đầu nói những lời muốn gửi tới cô:
" Jiyoung à...Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh, cảm ơn em đã cho anh hiểu được cảm giác có được tình yêu như thế nào...Chúng ta kết hôn nhé?"
Nói rồi Heeseung mở chiếc hộp nhỏ đó ra, bên trong là một chiếc nhẫn xinh xắn, bên trên là viên kim cương sáng lóa...
" Heeseung à...như này là anh đang cầu hôn em đó sao?"
" Phải rồi..."
" Yaa...tự nhiên hôm nay anh trở nên sến vậy là sao chứ?"
" Anh có thể lạnh lùng với bên ngoài nhưng đối với em và...con thì anh sẽ trở nên ấm áp như vầy, cũng là nơi an toàn để em và Jihoonie dựa vào nữa phải không?"
Jiyoung ngại đến mức hai bên má đỏ lên như trái cà chua, một hồi sau cô hít một hơi dài rồi nói:
" E-Em đồng ý"
Heeseung phì cười rồi lấy chiếc nhẫn nhỏ xinh kia đeo vào ngón tay nhỏ nhắn của Jiyoung. Nhìn họ hạnh phúc thật kìa...có lẽ đám cưới sẽ sớm diễn ra thôi...
Heeseung lái xe đưa Jiyoung về lại biệt thự, cũng muộn rồi, cần ngủ sớm để tốt cho sức khỏe chứ ha?
" Anh à...Riki đã bế Jihoon đi từ khi nào vậy?"
" Trong lúc em đang mải nhìn những bông hoa đó đó"
" Yaaa anh đúng là lắm trò mà..."
" Trò gì anh cũng bày được...vì em"
" Haaa...em buồn ngủ quá, về nhanh thôi"
Heeseung chưa kịp nói năng gì, cô nàng đã nhắm mắt và ngủ thiếp đi rồi, anh chỉ biết phì cười rồi tiếp tục lái xe thôi.
Về đến biệt thự, anh không đánh thức mà đã bế cô lên phòng và đắp chăn ấm cho cô, trước khi rời đi để sang phòng làm việc, anh còn đặt lên trán Jiyoung một nụ hôn nữa. Chà...ai mà ngờ được kẻ trước đây Jiyoung cho là "khốn nạn" lại là người ấm áp như này chứ?
Sau khi rời khỏi căn phòng, Heeseung cởi bỏ chiếc áo khoác rồi đi sang phòng làm việc, sắc mặt anh liền thay đổi ngay. Anh ấy đang đau đầu vì một vấn đề gì sao?
Phải, vì ngày mai anh có cuộc họp để kí hợp đồng với chủ tịch Moon...
Nhưng vì sao phải đau đầu chứ? Lee Thị là tập đoàn lớn nhất Seoul này kia mà?
Anh ấy không đau đầu vì kí hợp đồng, mà đang tìm hiểu về chủ tịch Moon...kể từ sau khi nhìn thấy hình ảnh chính diện của Moon chủ tịch, Heeseung thật sự đã nhận ra đường nét trên mặt ông ấy giống với một người nào đó...không ai khác là Jiyoung.
Có phải như anh ấy đang nghĩ không?
Chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ?
Không đời nào, không thể có đường nét dễ nhận ra đến mức đó được, Heeseung nghi rằng Jiyoung là con gái đã mất tích ngay khi mới 3 tháng của chủ tịch Moon, do chút sơ ý trong quá trình làm việc của bệnh viên. Vì sao ư? Khi đó Moon chủ tịch đã đưa tin tìm con gái nhỏ đó thôi...
_____by plinhhh731004_______
BẠN ĐANG ĐỌC
{HEESEUNG X YOU} Je t'aime
Fanfiction"Căm thù đến mấy...xin hãy dừng lại đi, vì tôi yêu em"