lee lee minhyeong ẵm em lên xe, staff, ekip gần như bị náo loạn hết cả lên, ai cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, gọi điện trước cho bác sĩ của đội rồi đi về trụ sở.
ban đầu tính là sẽ vào viện, nhưng phần là tuyển thủ người nổi tiếng, việc vào viện nếu như bị quay chụp được sẽ không hay, với lại hyeonjoon ban nãy đã khóc xin hắn là không đưa em vào viện ấy.
hắn cũng không rõ tại sao em lại sợ đến thế, chính xác là hắn thật sự bất ngờ. người bạn cùng tuổi này của hắn, tính cách hình như có hơi trái ngược với bề ngoài nhỉ?
hắn không rõ, hắn muốn hỏi nhưng nhìn con người đang run cầm cập trong lòng, hắn lại không muốn làm phiền em, để em ngủ một tý, có lẽ sẽ ổn hơn.
trở về trụ sở, lee minhyeong bế em vội đi vào trong, vừa vào đã gặp ngay ryu minseok từ phòng tập gym ra, cậu ta thấy hắn bế em thì cũng hốt hoảng mà đi theo.
"cậu ấy bị làm sao vậy?"
ryu minseok một tay phụ đỡ em lên giường bệnh, đánh mắt sang hắn, cậu hỏi.
"chắc do sốt buổi sáng rồi mà không chịu nghỉ, đi quay chụp dưới nước ngấm vào nên ngất."
minhyeong nói, tay áp lên trán người kia, nhiệt độ cao quá, cả thân em cũng nóng ran nữa, hắn nhìn ông bác sĩ đang chậm rãi bước tới kia mà hối thúc.
"bác sĩ nhanh lên, nhanh lên khám cho cậu ấy đi."
"đợi tôi một tý. hyeonjoon lại bệnh à?"
ông bác sĩ khoác áo vào, tay cầm nhiệt kế tiến tới, nhìn con người nằm trên giường, ông ấy thở một hơi dài.
lại là hyeonjoon, em lại sốt bệnh nữa rồi, vừa mới ngưng uống thuốc không bao lâu, vừa mới dặn em phải cẩn thận chăm sóc bản thân, vậy mà giờ lại nằm đây rồi.
ryu minseok với lee minhyeong hai người chẳng ai nói gì, nhìn nhiệt độ trên thanh nhiệt kế dừng lại ở mức ngất ngưỡng gần bốn mươi mà lòng không khỏi lo lắng.
chính họ cũng không biết tại sao lại phải lo lắng nữa. rõ ràng là rất ghét em mà? thề là trước nay chẳng muốn quan tâm luôn ấy?
nhưng chả hiểu sao, chả biết tác động mạnh mẽ từ đâu lại thôi thúc họ dành lấy con người này, lại thôi thúc họ phải quan tâm tơi con người này.
"ưm.."
khẽ cựa mình, hyeonjoon thều thào rên lên một tiếng khan, em mở mắt, đôi mắt mệt mỏi lại đảo một vòng xung quanh.
giường trắng, phòng xộc mùi thuốc men đến muốn nôn ra, đoán không lầm, em lại vào phòng y tế rồi.
cơ mà, lần này chẳng phải là một mình em với bác sĩ, mà lần này còn có cả minhyeong với minseok này.
thề là lúc này trong lòng em có hỏi rạo rực ấy, chẳng như mọi lần, em phải lủi thủi tự đi khám, tự lấy thuốc rồi tự nghỉ ngơi, lần này có họ, chưa biết họ có làm gì không nhưng mà, nhưng mà em cảm thấy đỡ tủi thân lắm ấy.
"cậu sốt cao lắm đấy, bản thân cậu.."
"cháu sẽ chăm sóc bản thân mà, bác đừng nói với ban huấn luyện nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
| allon | dreams
Короткий рассказđược yêu, được thương, được bên nhau xin chào, mình là ngố.