11

1.4K 177 13
                                    

ting ting, ting ting.

"tới ngay tới ngay."

tiếng bấm chuông inh ỏi khiến người đang nằm trên ghế bấm điện thoại cảm thấy phiền toái, lee minhyeong hắn đang có mấy ngày khá tự do ở đây, hắn không phải nhìn mặt em và cũng không phải đối mặt với chuyện chết tiệt đó là hằng ngày nhìn moon hyeonjoon cứ lẽo đẽo theo lee sanghyeok, thề là hắn ghét cực kì.

hắn nhìn chung quanh căn phòng lúc này mới nhận ra là thằng bạn của mình không có ở nhà, à mà quên, nó đi mất rồi, nó bảo nó đi đến chiều mai mới về mà, thế là hắn phải vác cái thân lười ra để mở cửa trước khi người ngoài kia bấm lủng chuông cửa nhà bạn hắn.

"ai vậy?"

hắn mở cửa ra, tiếng chuông cũng dừng hẳn, lee minhyeong hỏi nhưng chưa ngó mặt ra ngoài.

"mở cửa đi."

"ức.."

lee minhyeong hắn nghe tiếng cậu em út thì có hơi giật mình, hắn ngó đầu ra nhìn choi wooje đang bế moon hyeonjoon thì giật mình, hắn định khép cửa lại nhưng rồi khi hắn nghe thấy tiếng nấc của moon hyeonjoon thì khựng lại.

"mau mở cửa!''

choi wooje cậu bị mất kiên nhẫn với hắn mà đẩy cửa đi vào, hyeonjoon vẫn đang chưa hết nấc nở, trên suốt quảng đường tới đây, mặc dù không có khóc nhưng em cứ nức nở mãi, mấy tiếng nấc nghẹn dùi dụi vào tai cậu khiến cậu căng thẳng hơn, bởi thế nên mới có tình huống wooje giận dữ khi hắn cứ đứng đờ ra một góc đó.

"bị sao vậy?"

lee minhyeong hắn sau giây phút ấy cũng lấy lại được hồn của mình, hắn bước tới phụ wooje đỡ hyeonjoon xuống ghế rồi hỏi.

"gặp phải thứ không tốt, nhà có thuốc sát trùng với đồ băng bó không?"

wooje tỏ ra thật sự vội vã, cơ mà cái này phải vội chứ sao không vội được, hyeonjoon ngồi trên ghế, cả người cứ run run mà co ro lại một chỗ, miệng thì cứ thều thào nấc mãi thôi.

"hức..ức"

"có để tao lấy."

lee minhyeong mặc dù hắn chưa hiểu được thứ không tốt mà cậu em nói là gì nhưng đoán chắc là trên đường tới đây đã có chuyện, nhưng mà bỏ qua đi, giờ đây hắn phải lo cho con người này trước cái đã.

"ráng một tý, không khóc nữa mắt sưng hết rồi này."

"hức..ức"

choi wooje nhìn người anh cứ khóc mãi mà xót không thôi, cậu đã lo từ chỗ hẻm ban nãy rồi, rằng cậu sẽ tâm lý hyeonjoon sẽ có chuyện gì nên từ nãy giờ cứ an ủi với dỗ mãi thôi, mà cậu thì khổ cái là chẳng biết dỗ người khác giỏi đâu, thề là dỗ con trai nữa, biết mới lạ ấy nên là đặt vào tình huống này thì cậu cũng ráng hết sức rồi mà hyeonjoon cũng chẳng nín khóc nổi.

"đồ đây, hyeonjoon ngoan không khóc nữa nào."

lee minhyeong hắn nhanh chóng bước ra, đặt hộp cứu thương bên cạnh bàn, hắn ngồi xuống, tay vỗ lấy lưng em mấy cái mà dỗ dành.

"hức ức.."

"ngoan, khóc nữa tao xót, nín được chứ?"

ngược lại với choi wooje thì lee minhyeong thừa biết tỏng là hyeonjoon rất dễ dỗ nhưng dễ dỗ với mỗi hắn, tại hắn biết cách dỗ em lắm, cứ mỗi lần em khóc thì bắn sẽ luôn ôm em vào lòng, những cái ôm sẽ xoa dịu tinh thần và nổi buồn của em rất nhiều, thêm cả là hắn biết ăn nói, hắn hiểu em nữa.

allon dreamsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ