7

1.4K 182 58
                                    

câu chuyện khỏi bệnh là câu chuyện của bốn ngày sau, à mà không phải là khỏi hẳn, chỉ là em không còn sốt cao hay nôn ói nữa, việc này suy cho cùng cũng là nhờ wooje túc trực ngày bên chăm anh, cậu đã chăm anh, lo cho anh rất nhiều ấy.

moon hyeonjoon muốn gửi lời cảm ơn tới cậu em này, nhưng qua ngày anh đỡ bệnh, wooje lại bắt đầu tình trạng lạnh lùng không muốn nói chuyện với anh.

chính hyeonjoon cũng không hiểu là wooje, cậu em nay đang bị cái gì? lúc mà em bị bệnh, bị gì đó thì lúc nào cậu cũng là người xuất hiện đầu tiên để chăm anh, hoặc chí ít là cậu luôn là người cuối cùng chăm sóc cho anh, đợi đến khi anh khỏi bệnh mới rời đi.

cái này là sao ấy nhỉ? hyeonjoon e rằng sẽ phải gặp cậu để hỏi.

nhưng quay lại với hiện tại đi, hyeonjoon có vấn đề lớn hơn cần phải giải quyết đây này.

hôm nay cả đội không có lịch stream, bởi vì cả nhóm có lịch trình quay quảng cáo, bốn người kia giờ vẫn chưa có ai về, chỉ mỗi hyeonjoon là về sớm, khoảng chín giờ là em về rồi, ừ thế mà kí túc xá chẳng dính nổi một bóng người, ngoài mấy cô lao công, nhân viên của trụ sở ra thì chẳng thấy mặt bốn người họ đâu cả.

hyeonjoon cũng không có ý định ăn uống gì thêm, mặc dù biết là không tốt cho sức khỏe nhưng mà em lại chẳng muốn ăn, cứ giờ mà ăn thì xuống họ lại bảo chẳng có gì ăn đâu, em thề luôn ấy.

họ cứ ăn hiếp với ghét bỏ em mãi thôi.

đấy, nên ngoài việc nghĩ tới chuyện ăn uống, em có thể đi tắm sau đó chơi mấy trận game rồi ngủ, nhưng đời thì đâu như là mơ.

khi mà em đang tắm thì bỗng dưng có một tiếng động lớn nổ.

phập.

cầu dao đội hình như bị hỏng và hyeonjoon lúc này đang bần mắt đứng trong phòng tắm.

"t-tối.."

ngay lập tức, hyeonjoon đã sợ tới mức run rẩy mà ngồi thụt xuống, em bám lấy thành cửa mà miệng liên tục cứ kêu.

"cứu..cứu.."

một mảng tối bao trùm xung quanh khiến hyeonjoon sợ hãi mà khóc nấc lên, lại tới rồi, mấy cái hình ảnh trong giấc mơ của em nó lại hiện về rồi.

tiếng thở hổn hển áp vào không khí, nhưng đáp trả lại em chỉ là sự im lặng vài tối đến đáng sợ, rõ ràng bên ngoài đang có tiếng chân người đi lại nhưng chẳng ai dừng chân trước phòng của em mà.

cầu dao tổng bị tắt, họ biết em sợ bóng tối mà, sao họ lại chẳng quan tâm em thế này, sao lại để em một mình thế này.

"hức..cứu, làm ơn hức"

những âm thanh kêu cứu đáng thương vẫn cứ thiết tha vang lên, sự im lặng ruồng bỏ vẫn cứ tiếp diễn, người ngồi trong phòng tắm, một mình, bần thần mà khóc đến nghẹn.

khóc vì sợ, khóc vì sợ.

bên dưới trụ sở lúc này, bốn người kia đã về.

họ vừa kết thúc một lịch trình dài sau hơn một ngày miệt mài làm việc.

allon dreamsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ