Khoảnh thời gian gần đây Hwang Hyunjin khá bận rộn với công việc của nhà mình. Thậm chí hơn một tháng trôi qua hắn còn chẳng thể đến hộp đêm để mà ngắm nhìn chàng bartender ấy.
Bố mẹ hắn vốn đều là bác sĩ, có lẽ vì điều đó mà hai người mới gặp nhau. Vậy mà bọn họ lại sinh ra một đứa con trai ngổ ngáo trông chẳng có khả năng nào sẽ nối dõi sự nghiệp của gia đình. Và Hwang Hyunjin cũng không phủ nhận sự thật đó. Hắn không có đủ khả năng để trở thành một người bác sĩ tài giỏi, đành ra buộc phải rẽ sang con đường điều dưỡng chỉ vì sự ép buộc của bố mẹ.
Hyunjin khẳng định chưa bao giờ muốn bản thân dây dưa vào những rắc rối và ồn ào. Dù cho hắn có là một thằng con trai ham chơi, nghiện rượu và đắm chìm trong những bữa tiệc không được mấy trong sạch cho lắm. Nhưng vào cái đêm hắn quay trở lại quán bar khi ấy, nghe được những lời bàn tán và xì xào về một gã đàn ông say rượu nào đó chửi rủa một chàng bartender, mà người ấy được miêu tả là một chàng trai có những đốm tàn nhang và vóc dáng gầy gò. Không để dành thời gian ra suy nghĩ, hắn ngay tức khắc chạy đến nơi hỗn loạn.
Thuỷ tinh từ chai rượu vang vỡ ra đã đâm thẳng vào cổ của người ấy. Và hắn chưa bao giờ cảm thấy may mắn khi mình lại có một chút chuyên môn về sơ cứu như này. Chưa bao giờ hắn cảm thấy việc mình đi theo con đường y học của bố mẹ quả thực là đúng đắn.
Và rồi chàng bartender giới thiệu tên mình là Yongbok, một cái tên mà hắn cảm thấy thật xinh đẹp biết bao.
Yongbok chỉ dám nằm tại nhà Hyunjin trong ngày rồi xin phép rời đi ngay sau đó, dù cho hắn đã nói có thể mở cửa mời cậu đến sống cùng hắn cả cuộc đời còn được. Yongbok cười nhạt, có lẽ đã quen thuộc với những lời tán tỉnh quá đỗi sến sẩm, cậu chỉ vẫy tay và để lại một lời tạm biệt:
"Hẹn gặp lại."
Chưa bao giờ Hwang Hyunjin cảm thấy hạnh phúc đến tột cùng như thế, bởi vì ít ra hắn đã tiến vào thế giới của cậu thêm một bước nữa rồi.
Lần đầu Hyunjin vô tình bắt gặp phải Yongbok không phải trong dáng vẻ của bartender là một buổi chiều muộn, sau khi kết thúc ca làm tại bệnh viện và đón nhận những ánh tà dương ngả vàng tráng lệ đầu tiên.
"Quay trở về trường học đi, mọi người đều đang chờ cậu."
"Tôi không muốn học nữa."
Nơi con hẻm nhỏ vang lên một cuộc tranh cãi nào đó, là len lỏi một giọng nói quen thuộc mà hắn chẳng thể nào nhầm lẫn được.
"Cậu nói dối! Mình biết cậu vốn thích học như thế nào!"
Từ xa, Hyunjin đưa mắt dõi nhìn theo cuộc trò chuyện. Khi ấy có Yongbok, và trước mặt là một người con trai nào đó mà hắn đoán trước đây từng là bạn học của cậu. Người kia có một mái tóc nhuộm màu nâu, trang phục khoác lên liền toát ra khí chất là một chàng trai trẻ năng động và cá tính. So với Yongbok chỉ ăn mặc tầm thường thì trông người này có điều kiện hơn rất nhiều.
"Cậu sẽ không bao giờ hiểu được tôi đâu Han Jisung."
Mặt Yongbok đanh lại cùng với một âm giọng lạnh nhạt mà nói. Và điều này đã làm cho đối phương không kiểm soát nổi cơn tức giận. Jisung cảm thấy hơi thở trong lồng ngực của mình ngày càng trở nên gấp gáp, từng câu từng chữ của người con trai này lại gắt gao cất ra:
![](https://img.wattpad.com/cover/353451672-288-k309643.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunlix ; ❀ tôi yêu cả những nỗi buồn trong em
Fanficcuộc đời của hyunjin bao nhiêu năm trôi qua hầu như đều quanh đi quẩn lại những nỗi buồn. mà những ngày tháng ngắn ngủi được trải qua ở bên cậu lại là nỗi buồn đẹp đẽ nhất. "đừng lãng phí thời gian để mà chờ đợi tôi như thế." "đợi chứ. kể cả có ph...