Sáng hôm sau khi Hwang Hyunjin tỉnh dậy, việc đầu tiên đón nhận từng tia nắng mượt mà ngả vàng đã khiến cho hắn bất giác phải chau mày vì chói mắt. Hyunjin mơ màng nhận ra rằng tất cả mọi sự hỗn loạn trong căn phòng sớm đã được ai đó tỉ mỉ sắp xếp và thu gọn. Cứ như thể cuộc làm tình cháy bỏng đêm hôm qua chỉ là một giấc mơ đã trôi dạt vào trong miền dĩ vãng.
Nơi bên cạnh chỉ còn lại khoảng trống không còn vương vấn hơi ấm của con người, Hwang Hyunjin có đôi chút hụt hẫng, cô đơn trơ trọi trong căn phòng tĩnh lặng khiến cho hắn cảm giác bản thân như là một đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi. Nhưng rồi cuối cùng hắn vẫn nghĩ người ấy có lẽ phải đi làm nên đã rời đi từ sớm. Tối đến sau khi xong công chuyện, hắn sẽ quay trở lại hộp đêm để tiếp tục gặp lại cậu mà thôi.
Lời suy nghĩ vừa chấm dứt, Hwang Hyunjin liền mau chóng quay trở về guồng quay của một cuộc sống đi làm bận rộn như thường ngày. Hắn sẽ lại khoác lên cho mình chiếc áo blouse màu trắng, trở thành một người điều dưỡng chăm sóc và dặn dò bệnh nhân uống thuốc như một trình tự quen thuộc.
"Bác trai đó đã lâu không được người thân đóng viện phí cho rồi."
"Nghe nói mối quan hệ hai bố con họ không được tốt cho lắm... Hôm bữa tôi còn được chứng kiến bọn họ vừa cãi nhau. Trong khi bệnh nhân vốn đã ốm yếu lắm rồi."
"Dù sao đó cũng là gia đình của mình, chẳng lẽ cậu ta không có chút tình thương nào hay sao?"
Từng hành động ghi chép hồ sơ theo dõi bệnh án bất chợt liền ngưng lại, Hwang Hyunjin nhướn mày lên nhìn một vài đồng nghiệp nữ đang đứng đó không xa. Bọn họ lại rôn rả bàn tán về cuộc sống của một người nào đó mà chẳng hề quen biết, và không ngừng đưa ra những lời đánh giá phiến diện theo góc nhìn từ một chiều.
Làm việc tại nơi này bao nhiêu năm trôi qua, Hyunjin sớm đã quen với những thói hư tật xấu của các cô gái ấy. Dẫu cho có là đồng nghiệp đi chăng nữa thì hắn vẫn luôn giữ cho mình một khoảng cách nhất định. Có lẽ đó chính là lí do mọi người nói Hwang Hyunjin là một kẻ khó gần. Khi mà cứ mỗi giờ tan làm rủ đi chơi nhậu nhẹt thì sẽ chỉ nhận được từ hắn lời thẳng thừng từ chối. Một vài người lại nói hắn là kẻ tự kiêu, bởi vì chẳng một ai không biết hắn là người con trai duy nhất của hai trưởng khoa lớn nhất tại bệnh viện.
Bỏ mặc những lời trò chuyện rôn rả đó ngoài tai, Hyunjin chưa bao giờ hứng thú lắng nghe cuộc sống của người khác, cứ như vậy mà tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Ngay lúc này hắn chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh, khi tan làm sẽ mau chóng trở về nhà tắm rửa và thay cho mình một phiên bản hoàn toàn khác. Bảnh bao hơn và cuốn hút hơn xuất hiện tại hộp đêm, chứ chẳng phải là gã điều dưỡng lúc nào cũng trưng ra một gương mặt khó gần như thiếu ngủ.
Vào thời điểm ánh trăng tàn thay thế ánh mặt trời vực dậy, dường như Hyunjin rất nóng lòng đến hộp đêm để được gặp lại Yongbok. Hắn thành công lách qua những đám đông đang vui vẻ nhún nhảy theo giai điệu nhạc sôi động. Thế nhưng khi bước đến quầy pha chế, Hyunjin lại chẳng thấy bóng dáng của chàng bartender ấy đâu.
Nét mặt thoáng chốc tối sầm lại, bao nhiêu sự hạnh phúc và mong chờ dâng trào trong tức khắc đã hoàn toàn biến mất, dường như chỉ để lại cho hắn một cảm giác hụt hẫng chênh vênh trong đáy lòng. Và rồi Hyunjin tình cờ trông thấy ông chủ của hộp đêm, như nắm được một sợi dây hy vọng liền tiến đến bắt chuyện:
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunlix ; ❀ tôi yêu cả những nỗi buồn trong em
Fanfictioncuộc đời của hyunjin bao nhiêu năm trôi qua hầu như đều quanh đi quẩn lại những nỗi buồn. mà những ngày tháng ngắn ngủi được trải qua ở bên cậu lại là nỗi buồn đẹp đẽ nhất. "đừng lãng phí thời gian để mà chờ đợi tôi như thế." "đợi chứ. kể cả có ph...