Nhưng mà mọi chuyện khiến cho Moon Hyunjoon khó chịu hình như chưa dừng lại ở đó. Cái người mà từ lần đầu tiên gặp mặt đã nằng nặc một hai nhất định phải làm bạn với hắn giờ lại đang bị vây quanh bởi một vòng người tự xưng là bạn cậu ta kia kìa.
Tiết học đầu tiên sau kì nghỉ hình như làm họ thiếu hơi Ryu Minseok đến hết chịu nổi rồi thì phải, dồn dập cả tá người dính mãi không đi, nói chuyện rôm rả, ồn ào đến điếc cả tai của hắn, nào là nhớ Ryu Minseok, nào là mời cậu đi ăn, nào là muốn cậu qua ngồi với bọn họ, nào là hẹn cậu đi nơi này nơi kìa.
Sao từ đó đến giờ hắn không biết những người cùng tuổi với hắn lại có thể ồn ào đến không thể chịu nổi như thế này vậy. Nhưng hắn nhìn thấy Ryu Minseok có vẻ vô cùng quen thuộc với chuyện này, việc cậu chẳng hề khó chịu mà ngược lại vô cùng hào hứng chào đón, tiếp lời với từng người một làm hắn không thể phát tiết sự khó chịu của mình ra ngoài.
Hắn không thể nào mở miệng đuổi đám người ấy khỏi đây bởi hắn nhìn thấy nụ cười trên môi cậu vẫn chưa hề tắt đi giây nào làm hắn lưỡng lự, hắn có cảm giác rằng sứ mệnh của cuộc đời hắn chính là bảo vệ nụ cười tươi sáng ấy mãi mãi mặc kệ cảm xúc của bản thân là gì đi chăng nữa.
Vì thế đến tận khi mà giảng viên từ từ tiến vào lớp mới chính thức là lí do khiến đám người kia đành phải mang vẻ mặt nuối tiếc khôn nguôi tạm biệt Ryu Minseok trở về chỗ của mình, nhưng cũng không quên thử nài nỉ cậu thêm lần nữa để cậu đến ngồi cùng với bọn họ dù cậu đã tươi cười từ chối lần thứ không biết bao nhiêu với không biết bao nhiêu người rồi.
Sau đó suốt cả buổi học Moon Hyunjoon không hề hé miêng nói thêm điều gì nữa, hắn không muốn để những bực bội trong lòng hắn bị hắn trút vào chú cún con bên cạnh với vẻ mặt ngây thơ kia.
Nhưng dù sao thì muôn mối ngổn ngang trong lòng thì cũng có lúc bị quá sức chứa đựng, hắn chịu được cả buổi học hôm đấy cũng đã là một kì tích, hắn ta im lặng mãi đến tận khi lớp học kết thúc, cả hai cùng nhau đến căn tin trường ăn trưa theo lời rủ rê của Ryu Minseok và may là cái tên Song Suhyung kia có việc bận nên phải từ bỏ cái ý định muốn bám theo Ryu Minseok của cậu ta.
Lúc này Moon Hyunjoon như đã sử dụng hết kiên nhẫn của bản thân, hắn bỗng mở miệng chen ngang trong lúc ai kia vẫn còn đang ríu ra ríu rít mặc kệ việc đối tượng trò chuyện của cậu là một tảng băng từ nãy đến giờ.
“Ryu Minseok cậu có nhiều bạn thật đấy.”
“Hả?” Cậu bị bơ một hồi lâu rồi đột nhiên con hến này mở miệng nói một câu chẳng đâu ra đâu, chẳng hề liên quan gì đến đống chuyện cậu đang líu lo làm cậu bị đơ ra chẳng thể hiểu nổi.
“Có nhiều bạn thế rồi còn muốn làm bạn với tôi làm gì?”
“Cậu nói gì thế? Cậu khác với những người bạn khác của mình mà.”
Đôi mắt Moon Hyunjoon bỗng chốc tan đi sự khó chịu chỉ với một câu nói ngắn ngủn của Ryu Minseok. Đến cả hắn cũng không biết rằng tâm trạng hắn lại có thể dễ dàng bị ảnh hưởng bởi một người đến vậy, hoặc nói đúng hơn là từ lúc gặp người ấy thì cảm xúc của hắn bỗng bị lệ thuộc hoàn toàn, tâm trạng hắn càng lúc càng khó kiểm soát, lên lên xuống nhanh chóng như tàu lượn bởi một người duy nhất xuất hiện ngoài kế hoạch của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkeria] Hệ Thống Mê Luyến
FanfictionTuyển thủ Keria đột nhiên gặp phải một thứ tự xưng là hệ thống, đưa cậu đến với một thế giới mà nó bảo rằng là thế giới ảo và yêu cầu cậu phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể đưa cậu trở về thế giới thực. Thế nhưng nhiệm vụ mà nó bảo lại là phải cùng...