Chương 7

502 75 5
                                    

“Được rồi, cuộc họp chúng ta kết thúc ở đây nhé!”

Nghe đến cuối cùng công việc cũng xong mọi người bắt đầu lại xôn xao muốn cùng nhau đi tụ tập một bữa ngay bây giờ sau một kì nghỉ dài đã không gặp nhau.

“Minseok à cùng đi nhé, mọi người nhớ cậu lắm đó.”

Và hiển nhiên là họ sẽ không để bí thư yêu quý của mình chạy đi được rồi, “Hôm nay đi ăn một bữa xem như cả hội chào mừng Wooje gia nhập luôn nha, bí thư không được trốn đâu đấy.”

“Đúng đó, lúc nào Minseok cũng lấy đủ lí do để trốn cả, lâu lắm chúng ta chưa đi ăn đủ người rồi.”

“Sao mà dồn dập chỉ trích mình thế, mình còn chưa nói lời nào mà, nể tình mấy người quá nhớ bổn thiếu gia đây nên bổn thiếu đành phải hạ mình thôi.” Vốn cũng muốn tận hưởng những lạc thú ở cuộc sống đại học thanh xuân phơi phới này thì làm sao Ryu Minseok có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy được.

Cả bọn nghe thấy sự đồng ý tham gia buổi tụ tập của Ryu Minseok thì lập tức ráo riết lôi kéo nhau hộ tống cậu đi đến địa điểm quen thuộc của bọn họ ở con phố gần trường.

Choi Wooje – người từ đầu đến giờ vẫn chưa rời mắt lần nào khỏi Ryu Minseok thì vô cùng hài lòng. Việc mới gặp nhau và tương tác được có tí thế này chưa hề thỏa được lòng cậu. Choi Wooje muốn nhiều hơn thế, hơn thế nữa, hoặc ít nhất là cậu phải lấy được liên lạc của anh cái đã.

Và tất nhiên là cậu nhóc khờ khạo trong suy nghĩ của Ryu Minseok sẽ không để sai lầm của bản thân xảy ra lần thứ hai trong một ngày được. Việc phải nhìn Ryu Minseok từ xa trong buổi họp đã khiến cho tâm trạng của cậu nhóc chẳng hề tốt đẹp chút nào.

Thế nên ngay khi Ryu Minseok chọn được cho mình một chỗ ngồi trong quán thì cả đám bọn họ nhìn thấy một Choi Wooje kè kè ngay đằng sau Ryu Minseok từ nãy đến giờ lập tức ngồi xuống bên cạnh với tốc độ như tên bắn.

Cậu thực hiện nhanh như thể chậm nửa giây thôi thì cái quán này sẽ không còn một chỗ ngồi nào cho mình vậy, đến nỗi những người vốn cũng đang định chiếm một chỗ ngồi ở kia trở tay không kịp với cái tốc độ ánh sáng đó.

Và một cuộc vui của đám sinh viên đại học đang hào hứng cỡ này thì làm sao có thể thiếu đi mấy miếng vào cồn người cho được. Mặc dù Ryu Minseok đã cố để từ chối mấy ly bia lắm rồi nhưng ngặt nỗi sự nhiệt thành của các người bạn cộng với cái tính ham vui của cậu thì vẫn có vài ba ngụm men chui vào bụng cậu thôi.

Choi Wooje ngồi bên nhìn từng ngụm bia anh uống vào mà tiến vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cậu không biết tửu lượng của anh ấy ra sao cùng với bầu không khí đang vui vẻ hết cỡ thế này, khóe miệng anh ấy luôn vương nụ cười thể hiện tâm trạng của anh ấy đang vô cùng tốt.

Choi Wooje thì yêu cực cái nụ cười ấy nên cậu không dám lên tiếng, cậu sợ rằng sự nhiều chuyện của mình sẽ khiến cho Ryu Minseok sẽ cảm thấy không thích, cậu sợ anh sẽ có cái nhìn không tốt về mình, cậu sợ rằng đến cả cái danh đàn em khóa dưới để ngồi cạnh anh như ngày hôm nay cũng không còn nữa.

[Allkeria] Hệ Thống Mê LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ