Khi được anh dựa vào thì cả người Choi Wooje lập tức căng chặt lại đầy căng thẳng, không hề dám cử động cứ sợ anh sẽ rời khỏi khi không còn cảm thấy thoải mái nữa.
Một bên cậu ngồi im thẳng vai, thẳng lưng để là điểm tựa vững chắc cho anh dựa vào, một bên cẩn thận mở điện thoại của anh chuẩn bị nhập số của bản thân vào, gắn kết thêm một sợi dây kết nối giữa hai người.
Nhưng mà cảm giác sung sướng vì được toại nguyện đó Choi Wooje không giữ được lâu lắm, ngay trong giây tiếp theo khi nhìn thấy hàng loạt tin nhắn trong máy anh khiến cậu chững lại. Nhiều nhất là đến từ một tài khoản mang một cái tên xa lạ mà cậu không biết, nhưng cái tên đó mang cho cậu linh cảm chẳng lành và cậu thì không thích điều này một chút nào.
Choi Wooje vốn là đứa trẻ có giáo dưỡng, cậu không hề cố ý xem những tin nhắn này nhưng khi điện thoại vừa được kết nối internet thì từng tin từng tin một đập vào mắt cậu mà không hề báo trước. Những tin nhắn hầu như đều hỏi Ryu Minseok tối nay có về hay không, khi nào trở về,…Mỗi tin nhắn từ ngắn gọn đến ngày càng dồn dập nhiều hơn thể hiện rõ sự mất kiên nhẫn dần của chủ nhân của nó.
Linh cảm có gì đó không đúng từ cái người đang nhắn tin cho anh này cứ dần lớn hơn, cậu cảm giác rằng người này sẽ có thể mang anh khỏi cậu, ít nhất là ngay lúc này, hắn ta đã rất không kiên nhẫn mà cứ hối thúc trong từng tin nhắn, hắn đang tranh giành từng phút giây ở bên anh của cậu và cậu thì sẽ chẳng thể điều đó xảy ra được.
“Em nhập xong chưa đấy, Wooje?” Thấy đã qua một hồi lâu mà cậu em này còn chưa trả điện thoại cho mình nên Ryu Minseok lên tiếng dò hỏi thử liệu người em này có gặp vấn đề gì rắc rối với chiếc điện thoại của mình hay không.
“Em sắp xong rồi ạ.” Sau một hồi đắn đo, suy nghĩ Choi Wooje đã quyết định làm một việc mà một sinh viên gương mẫu cậu chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ hèn nhát như này. Cậu lẳng lặng xóa hết những tin nhắn từ nãy đến giờ từ tài khoản đó gửi tới, không hé răng nửa lời về việc có một người đang rất sốt sắng tìm anh ấy. Cậu sẽ trộm có thêm một chút thời gian nhỏ nhoi này ở bên anh, đừng hòng ai giành anh ấy khỏi cậu ngay lúc này.
Sau khi đưa điện thoại trả lại cho Ryu Minseok, Choi Wooje luyến tiếc hơi ấm của anh rời khỏi mình, “Nếu anh mệt thì anh cứ dựa vào em đi ạ.”
Lúc này Ryu Minseok cũng thật sự đã rất mệt, nén cơn say từ nãy đến giờ trên bàn tiệc đã rút cạn năng lượng cậu. Sự tỉnh táo đang dần bị thay thế bởi men say choáng váng. Cậu cam chịu lời nói của Choi Wooje, dựa cả người vào bờ vai của người ấy.
Choi Wooje thì thỏa mãn đến không thể thỏa mãn hơn, cậu chỉ hận mình không có năng lực dừng thời gian ngay tại thời điểm này. Tận hưởng hơi ấm đến từ anh, mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng đến từ anh, gò má mềm mại của anh nhẹ nhàng đáp trên vai cậu, mái tóc xù xù của anh cọ vào cổ cậu làm cậu ngứa đến tận tâm can.
Thế nhưng cái thế giới tươi đẹp đầy màu hồng trong mắt Choi Wooje đấy bị cắt ngang bởi tiếng ngân vang điện thoại trong túi Ryu Minseok. Choi Wooje ngay lập tức căng thẳng, cậu mong mỏi biết bao nhiêu nếu như Ryu Minseok say đến nỗi không tiếp nhận cuộc điện thoại đấy, thế nhưng mơ ước của cậu chẳng được trời cao đồng ý cho lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkeria] Hệ Thống Mê Luyến
FanfictionTuyển thủ Keria đột nhiên gặp phải một thứ tự xưng là hệ thống, đưa cậu đến với một thế giới mà nó bảo rằng là thế giới ảo và yêu cầu cậu phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể đưa cậu trở về thế giới thực. Thế nhưng nhiệm vụ mà nó bảo lại là phải cùng...