Chương 6

571 81 6
                                    

Uỷ viên mới ngơ ngác như một chú nai con bị lạc đến một khu rừng lạ lẫm, mà một chú nai bơ vơ, lạc lõng như vậy thì không thể không bị để mắt tới bởi chú thợ săn đã đợi chờ sẵn ở đấy từ tận khi nào.

Sau khoảnh khắc im lặng bị đơ người ra của cả bọn thì chính là lúc sự tưng bừng, háo hức lên ngôi. Hội người già của cả khoa ồn ào hết cả lên. Có người kéo cậu bạn trẻ còn đang ngượng ngùng gãi đầu ở kia vào giữa, bắt đầu mỗi người hỏi một câu dồn dập đến nỗi chú nai vàng bối rối không biết nên trả lời câu hỏi nào trước mới đúng.

“Được rồi, dừng lại xíu đi cho con người ta thở xíu đi nào. Vây quanh cỡ vậy mấy người tính hít hết không khí không cho trẻ con tí oxi nào hả?”

Chỉ đợi lúc này Ryu Minseok mới chậm rãi lên tiếng, mọi người giờ mới nhận ra hình như sự hào hứng của mình làm cho thành viên mới dần trở nên rụt rè hơn thì phải. Nhìn sự bối rối trên khuôn mặt cậu trai trẻ khiến mọi người dần dần tản ra nhưng vẫn giữ nguyên ánh nhìn mong chờ cậu trả lời các câu hỏi của mình.

Sau một lúc bị che khuất ánh mặt trời bởi một vòng tròn hàng tá người thì bây giờ Choi Wooje mới được giải phóng tầm mắt mình, trong cái ánh sáng tươi đẹp của một ngày thu êm diệu chiếu rọi qua khung cửa sổ cậu nhìn thấy một cậu bé trông như một thiên sứ, à không sao trong Đoàn khoa lại có cậu bé được chứ. Nhưng mà người này có khuôn mặt nhỏ nhắn và đáng yêu như một học sinh cấp hai vậy.

Khuôn mặt ấy hoàn hảo đến từng đường nét một, từng đường nét ấy thu hút mọi sự chú ý của Choi Wooje, cậu không thể rời mắt khỏi khuôn mặt như đang phát sáng trong tâm trí cậu kia. Trong những giây chạm mắt nhau đầu tiên linh hồn Choi Wooje như đã bị đánh cắp bởi nhan sắc không tì vết ở đối diện. Có khoảnh khắc nào đó Choi Wooje đã cho rằng sao lại xuất hiện một vị thiên sứ có cánh tỏa sáng bay phấp phới trước mắt mình thế này.

Và Choi Wooje đã may mắn đến cỡ nào khi vừa nhận thấy tầm mắt của cậu, thiên sứ với gương mặt được Thượng đế từng bước tỉ mỉ khắc ra kia đã ngẩng đầu cho cậu một ánh nhìn trấn an cùng với một nụ cười dịu dàng như bảo cậu không cần phải sợ. Cảnh tượng này đẹp đến mức ở ngoài đời thực nó chỉ diễn ra mấy giây giờ lại được cậu khắc ghi và tua đi tua lại vô số lần với tốc độ 0.5 trong đầu.

Nở một nụ cười mà cậu coi là đã dịu dàng nhất nhằm chiếm được sự tin tưởng đến từ cậu đàn em của mình với một tư cách là một anh lớn, Ryu Minseok cứ ngỡ mình sẽ thành công vì ở thế giới của cậu nhóc con này vẫn luôn bám dính lấy mình cơ mà. Nhưng hình như công thức thì đúng rồi mà quá trình làm sai ở đâu rồi thì phải.

Vốn những tưởng sẽ nhận lại được điều gì đáp lại như một nụ cười hồi đáp chẳng hạn, mà Ryu Minseok đợi mãi chỉ thấy nhóc Wooje này đứng yên mặt đơ ra như một pho tượng nhìn chằm chằm cậu. Nhóc con linh động, hoạt bát của cậu đâu mất rồi sao vào đây chỉ còn một đứa trẻ nhìn hơi đần đần chậm chậm thì phải.

“Chào em, anh là Ryu Minseok, là Bí thư Đoàn khoa mình.” Ryu Minseok thấy mọi người cũng đang giương mắt tò mò nhìn một Choi Wooje bất động như bị bấm nút dừng, không hồi đáp bất kì câu hỏi nào của mọi người mà da đầu căng lên, cậu đành phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí này, “Anh thay mặt cả hội chào mừng em gia nhập nhé!”

[Allkeria] Hệ Thống Mê LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ