[Tuần này anh Minhyeongie có về không?][Có chứ, Hanhyeong không nói cho em hả?]
[Em chưa hỏi, hỏi anh cho chắc luôn]
[Nhớ tui chứ gì?]
[🥺🥺🥺]
[Gòi biết gòi, tui cũng nhớ cậu]
[Hè hè, anh về sớm mình đi chơi nha]
[Ò]
—Từ hồi Minhyeong đi học đại học, Hyeonjoon như chỉ có thể sống tươi vui được tám ngày mỗi tháng. Anh học ở Seoul, nhưng đều đặn mỗi cuối tuần sẽ luôn về Ilsan, chỉ khi nào bận lắm thì mới ở lại ký túc xá. Đối với một đứa nhỏ mới lớn đã crush người ta mấy năm ròng, hơn nữa đã quen sớm chiều ở bên nhau cả thời thơ bé, chuyện ấy chẳng khác gì một nỗi tra tấn linh hồn cả.
Mấy ngày trong tuần Hyeonjoon chỉ có thể nhắn tin với anh, em cứ như trái cà héo, vừa đứng tấn vừa nghĩ xem nên nhắn tin gì, vừa đá chân vừa đếm xem lần trước gặp nhau anh cười bao nhiêu cái. Cuối tuần vừa đến, Minhyeong có mặt trong nhà, Hyeonjoon lại như xuân về hoa nở, vừa đứng tấn vừa cười khà khà, vừa đá chân vừa hớn hở nghĩ xem rủ anh chơi gì cho vui. Chỉ có đồng môn ở võ đường của em là khổ không tả nổi, vì trong tuần thì bị đánh bằng năng lượng ủ rũ, cuối tuần thì bị đánh bằng năng lượng phấn hồng. Hyeonjoon chẳng quan tâm mấy, dù thỉnh thoảng cũng bị Hanhyeong khinh bỉ, trong đầu chỉ có đi học, đi tập, và anh Minhyeong.
Đêm cuối tuần ấy em thấy mình nhớ anh nhiều hơn bình thường, thế là lại lân la vác gối sang ngủ cùng, dù không biết sao anh ngập ngừng không định đồng ý, mà em cứ mè nheo bằng cả tá lý do, Minhyeong chỉ đành ậm ừ gật đầu.
Hyeonjoon hí hửng lắm, vì cũng lâu rồi không được ngủ chung với anh, nhưng khi nằm cạnh anh rồi, em mới thấy hơi hơi không ổn. Tuổi dậy thì đó mà, vào ban đêm thỉnh thoảng phải có vài chuyện khó nói. Hyeonjoon cũng đã trải qua đôi lần, mà lần này thì thật đúng là không phải khó nói bình thường.
Minhyeong quen mặc đồ ngủ ngắn, áo cộc tay, từ xưa giờ đã vậy. Nhưng mà đêm nay, từ lúc anh tắm xong rồi vào phòng trèo lên giường, thái dương Hyeonjoon cứ nhảy liên tục. Anh vào giấc rất nhanh, chỉ nằm một tí đã thở đều đều bên tai em, còn mắt em thì cứ mở thao láo.
Hyeonjoon cũng không muốn đâu, nhưng hễ nhắm mắt lại là mấy mảng da thịt bóng loáng của ai kia cứ đung đưa trong trí óc, cánh tay trần, cần cổ trắng, bắp đùi mềm... đừng nghĩ nữa tôi ơi! Hyeonjoon gần như thét gào với chính mình trong tuyệt vọng. Đúng lúc ấy Minhyeong lại cựa mình, quàng tay quàng chân ôm em như ôm gấu bông, Hyeonjoon chẳng còn cách nào ngoài nhắm tịt mắt, nhẩm hết bảng cửu chương lại nhẩm sang hằng đẳng thức, nhẩm xong tên 108 anh hùng Lương Sơn Bạc lại đọc thuộc bảng chữ cái tiếng Hàn, cố lờ đi cảm giác mềm mại và mát lạnh từ những nơi da thịt anh chạm đến.
Moon Hyeonjoon, lấy võ đức ra mà chống đỡ, mi phải là người đứng đắn!
Một hai ba nghỉ nghiêm một hai ba!
Tụng đủ thứ kinh trên đời được một lúc lâu, em cũng thấy mệt mà thiếp ngủ. Nhưng tuổi dậy thì đó mà, mấy cái chuyện khó nói ấy, chúng đặc sắc nhất là trong giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
My Flying Dutchman | AllGuma
FanfictionI'm Davy Jones, sailing my Flying Dutchman into the galaxy. hay Tuyển tập Chiếc Nón Kỳ Diệu, quay không trúng kỳ thì trúng diệu (chắc thế)