Du dương /3

458 38 2
                                    

là giai điệu ngân nga trong lồng ngực, là tiếng tình yêu ta nảy mầm;


-------------


Sau hôm ấy, anh cáo đỏ ôm tâm sự về hang, mấy ngày rồi vẫn còn luẩn quẩn nghĩ ngợi. Hoạt động mỗi ngày giờ đây đã trở thành tập tành, ăn uống, đánh xếp hạng đơn, lia ra lia vào trên ảnh đại diện bông hoa hồng của ai kia, rồi lại ngồi thẫn thờ ở bất kỳ đâu mà suy nghĩ. Về nụ cười thật xinh túc trực trên đôi môi mèo của em, về bàn tay ấm sực và mềm mại của em khi anh nắm lấy cùng đôi má phính tròn tròn êm như kẹo marshmallow khi anh trộm cái thơm, cả về lời từ chối của em cùng những bần thần lạ lẫm của chính mình nữa.

Thứ nhịp điệu gõ vang lên trong tim anh mỗi khi ở cùng em rõ ràng là chẳng bình thường. Và chuyện anh chẳng ngăn nổi mình tiến đến gần em, hay những ý niệm thân mật xuất hiện chóng vánh nhưng mạnh mẽ đến độ không chỉ còn là ý niệm, chúng hoàn toàn không có chút gì gọi là bình thường cả.

Anh sẽ nắm tay anh Hyukkyu chứ? Anh sẽ thơm lên má Minseok sao? Kwanghee sẽ, anh thương họ mà. Họ đã là gia đình, đã là ưu ái và thiên vị, là anh trai và em trai không cùng dòng máu, Kwanghee sẽ mãi mãi đặt họ trong lòng, anh đã thương họ thật nhiều năm tháng.

Nhưng Minhyeong, anh có thương em như vậy không? Hoặc phải hỏi, anh thương em kiểu nào? Kiểu thương nào sẽ khiến người ta suy tư dằng dặc, râm ran tim phổi, kìm lòng chẳng đậu, nhớ nhung bồi hồi?

Anh biết em lâu rồi, nhưng chỉ thực sự biết em mới đây. Lee Minhyeong từng chỉ là những câu chuyện mà Minseok kể, là gương mặt đằng sau ID Gumayusi hổ báo trên đấu trường công lý, là một đàn em đồng nghiệp anh biết mặt biết tên.

Nhưng chỉ vài tháng ngắn ngủi, mỗi âm tiết trong cái tên Lee Minhyeong lẫn Gumayusi đều đã trở thành những nốt nhạc du dương trong lòng anh, ngân nga mãi không dứt. Trí óc anh giờ đây đã ngập tràn những hình ảnh sống động của em. Đây là chất giọng trầm ấm của em trong những buổi stream đêm êm dịu. Kia là nụ cười sáng bừng như ánh dương, là dịu dàng ấm áp như mặt trời, là lém lỉnh nghịch ngợm của tuổi 22, là miếng bánh dâu tây ngọt ngào mà em chia anh một nửa, là chậu hồng thơm ngát ở lối vào hiệu sách đầu tiên mà ta đến cùng.

Muôn vàn điều vặt vãnh, chúng dường như chẳng là bao, nhưng cũng dường như là bất tận. Từng thứ từng thứ một chất chồng lên nhau, chất chồng trong lồng ngực anh, vừa ngọt ngào lại vừa ngứa ngáy, chúng căng phồng cào vào tim vào phổi, đến hôm nay lại như chực chờ vỡ ra.

Nhưng làm gì có thứ gì vỡ ra, chỉ là anh vỡ lẽ tâm tư của mình mà thôi.

Rằng anh đã phải lòng em rồi.

Lời giải giản đơn ấy khiến Kwanghee đờ ra trong chốc lát, anh uể oải gục xuống bàn mà thở ra một hơi thật não nề và nghĩ, ngốc quá đi, có thế mà chẳng nhận ra, cứ suy tư mãi đến tận giờ.

Anh nằm dài trên bàn một lúc, ở bên cạnh Park Jinseong vẫn đang lạch cạch gõ phím. Kwanghee bỗng cảm thấy rất muốn nói ra, anh nghĩ thế, và cũng làm thế. Cáo đỏ rầu rĩ lầm rầm với một âm lượng đủ nghe, kêu gọi sự chú ý của gấu bông bên cạnh.

My Flying Dutchman | AllGumaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ