Du dương /fin.

607 46 7
                                    




Mùa xuân kết thúc, gió thổi ngược hướng ta, hoa cũng đã rơi không về cội. Nhưng hạ sắp sang rồi, nắng vẫn đổ, chân ta vẫn bước.

Vì vẫn đang là ngày nghỉ sau mùa giải, Kwanghee đã chẳng còn ngần ngại gì để đưa Minhyeong đi hẹn hò, buổi đầu tiên với tư cách người yêu. Đội trưởng Rồng Xanh nổi tiếng bầy hầy hôm nay đặc biệt chải chuốt khiến mấy thành viên còn lại mắt tròn mắt dẹt, riêng xạ thủ gấu bông chỉ tặc lưỡi lẩm bẩm gì đấy về sự vô thường của cuộc đời.

Khi Minhyeong vẫy tay từ chỗ đang đứng và chầm chậm chạy về phía anh, Kwanghee phải thầm cảm thán rằng bài test personal color của em thật là đáng đồng tiền bát gạo: vì chiếc áo sơ mi rộng màu xanh lơ khiến em trông vừa đẹp trai vừa dễ thương, làm trái tim anh xuýt xoa đập rộn quá chừng.

Cả hai không làm gì quá đặc biệt, chỉ đơn giản cùng đi ăn tối, cùng đi xem một bộ phim, ngại ngùng lén lút đan tay trong ánh sáng nhá nhem của phòng chiếu, và lại tay trong tay khi cùng tản bộ qua công viên vắng người. Anh nói điều gì đó khiến em cười khúc khích, em kể một câu chuyện làm cả hai cùng giòn giã phá lên cười, tay đung đưa, vai cọ vai, trong mắt có nhau, trong lòng có tình yêu, ấy mới là điều đặc biệt nhất.


-


Đêm về khuya, dù tiếc nuối đến cỡ nào thì đường trên nhà Rồng xanh vẫn phải trả xạ thủ về T1.

Minhyeong xuống xe, lon ton chạy sang phía ghế lái anh đang ngồi để chào tạm biệt.

"Hôm nay vui lắm ạ." Em híp mắt cười nói, ngoan ngoãn như một chú mèo nhà, "Bai bai anh Kwanghee, anh về cẩn thận, về đến thì nhớ nhắn cho em nhé."

"Chà, Minhyeongie cứ thế mà đi thôi á? Lạnh lùng quá đi."

Anh cáo đỏ nhìn em, vờ than thở khiến em mèo lớn phải hoang mang hỏi lại.

"Ơ... sao vậy ạ?"

"Kết thúc buổi hẹn hò đầu tiên mà bạn trai không định hôn tạm biệt anh sao?"

Kwanghee khoanh tay trên cửa sổ xe, hơi nhoài người ra dùng sắc mặc đầy tủi thân và tiếc rẻ mà trêu ghẹo em nhỏ. Minhyeong hơi bất ngờ chớp mắt, rồi em mím môi cười, má tròn lại đỏ bừng, dường như ở cạnh người này em chẳng thể kiểm soát được sắc hồng trên mặt.

Chắc vì em thích người ta quá, Minhyeong đã nghĩ như vậy khi dáo dác kiểm tra xung quanh, thấy không có ai, em mới nhẹ nhàng cúi người, ngượng nghịu bám trên tay anh để tạm biệt bằng cái hôn trên khoé môi. Rất khẽ và vô cùng mềm mại, thơm mùi bánh dâu tây cùng chút vị ngọt trên đầu lưỡi, ấy là khi tay anh ma mãnh giữ gáy em lại không cho rời ra, đính những phiến môi vào nhau, và luồn vào khoang miệng ẩm ướt của em mà càn quét lấy lời tạm biệt anh muốn.

Xạ thủ chẳng chút cảnh giác ngay lập tức bị bắt lẻ mà không kịp phản kháng. Tay xinh hãy còn đang bám hờ trên tay người yêu, gáy mềm bị đè lại, thế nhưng em vẫn nhắm mắt dịu ngoan hé miệng chào đón kẻ xâm lược. Anh hôn em vừa ngang ngược lại vừa nâng niu, thăm thú hết mọi ngóc ngách bên trong kẽ môi hồng, cuốn chiếc lưỡi mềm thơm của em vào một điệu valse lả lướt. Hơi thở đan vào nhau, tim đập cùng một nhịp, ngọt ngào tuyệt diệu đến tưởng như ta đã trao môi hôn trong cả thế kỉ. Nhưng thực ra anh không giữ em lại quá lâu, chỉ chừng hơn nửa phút, vì em đang cúi người, anh sợ lưng em phải mỏi.

My Flying Dutchman | AllGumaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ