[10]

817 100 26
                                    

Đêm đó Cò đi ăn đêm như thường lệ, nhưng quả thật đã giẫm phải cành mềm.

--------------------------------------

- Cua!!! Cua!!! Lấy bông gòn ra đây! Lấy thuốc đỏ nữa! Cua!!

Hến gào lên trong bất lực, nước mắt vì hoảng loạn mà bật ra. Cò gần như hôn mê bất tỉnh, máu me nằm trên lưng Hến, nghe nó gào hét, anh cũng chẳng còn hơi sức mà động đậy. Thở hắt ra một hơi thật dài, dần dần lịm đi.

Cua ôm hộp bông băng thuốc đỏ ra, vừa khóc vừa lau máu trên mặt, trên lưng Cò. Một lũ trẻ luống cuống tay chân, Ốc ôm Sáo chầm chầm, nhất quyết không cho nó lao đến gần, sợ nó làm đau anh.

Máu trên người Cò thấm đẫm cả cái áo thun đã ngả sang màu cháo lòng, Hến run rẩy cởi áo anh, mười mấy vết chém nằm loạn xạ trên lưng, da thịt gần như nát bươm. Nếu Hến không đến kịp, Cò đã chết mất xác đêm nay.

- mày với ổng đi đâu? Sao để ra nông nổi này?!

Cua nắm tóc Hến, hoảng loạn biến thành tức giận, nó gằn giọng hỏi. Hến gạt tay nó ra, nhưng chỉ im lìm quỳ gối bên cạnh Cò, không nói được lời nào.

- tao đi mượn tiền kêu xe cấp cứu cho ổng.

Cua lau nước mắt, lồm cồm bò dậy, đột nhiên, Cò chạm lên tay nó, thều thào:

- đừng, tao chưa chết.

- anh bị cỡ này mà bảo chưa chết?! Anh bán mạng lấy tiền làm gì?!

------------------------------------

- mày làm anh mà mày dại vậy Cò.

- xui thôi.

Cò cười gượng, người trước mặt cũng bất lực, phả khói thuốc ra ngoài không khí. Vì cứu đại ca mà nó dám lấy thân chắn đao cỡ đó, sợ rằng thằng này cái gì cũng dám làm.

- lỡ mày chết thì đám loi choi đó sống sao?

- trời sinh voi sinh cỏ, không chết được đâu.

Thêm một câu vô tình vô nghĩa, Cò cựa người, nhìn mái đầu tròn ủm đang lấp ló bên ngoài bức tường.

- bán mạng cỡ đó, đại ca chắc chắn sẽ thu mày làm đàn em.

- tao không cần, đổi thành tiền được không? Mày nghĩ mạng tao đáng bao nhiêu tiền? 

- haha, lần đầu thấy người như mày, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, yên tâm.

Nhìn thanh niên lạ mặt rời khỏi nhà, Cò thở hắt ra, may rằng anh cược đúng tụ. May rằng mạng anh lớn. May rằng ông trời vẫn còn thương xót.

Nếu lấy được tiền, mùa mưa này sẽ không ướt, thằng Sò sẽ không cần lê chân đau cà nhắc đi bán vé số, thằng Sáo sẽ được mua cặp mới, con Cua, con Ốc sẽ có cái đầm, cái váy. Thằng Hến, thằng Hến nữa, chắc nó sẽ không cần nai lưng ra vác hồ vác gạch chung với anh nữa.

- Sáo, ở đó làm gì? Ra đây.

-...

- Sáo! Có miệng không biết trả lời đúng không?!

Anh nạt, thằng nhỏ vẫn mặc nguyên bộ đồng phục lúc nãy đi học về. Nó ngồi bó gối một góc, khó khăn thở dốc.

Anh Cò làm tất cả là vì tiền, là vì để nó đi học, chắc chắn vì lần trước nó bảo muốn có áo mới, cặp mới, anh mới bị người ta chém như thế. Rồi đột nhiên, nó đứng dậy, bỏ chạy.

Cò bị thằng nhóc con làm cho ngơ ngác, ơ hay, thế này là thế nào nhỉ?

----------------------------------------------

Mấy ngày sau đó, Cò có cảm giác bản thân bị cả bọn nhóc trong nhà nghỉ chơi. Thằng Hến, thằng Sò không thấy tăm hơi, hỏi thì con Ốc chỉ bảo rằng bọn nó đi làm cả rồi. Thêm con Cua cũng lạnh mặt, tới giờ thì thay bông đắp thuốc, ngày người ta đem bốn cái balo đựng tiền đến, nó còn chẳng thèm thay thuốc cho anh.

Nghe con Ốc bảo, gần đây đêm nào thằng Sáo cũng thức học bài thâu đêm, trời vừa sáng đã vác cặp đi mất. Cò ngơ ngác, hệt như đổi trời đổi mây, anh lớn nhất, nhưng cũng không có tiếng nói nhất.

- Ốc, qua đây, cầm tiền đi lên chợ mua váy đi, cái váy mày bảo thích hôm bữa đó. Mua thêm kẹp hoa sứ nữa, bữa mày kêu con Lan có mà mày không có đó.

- chị Cua không cho em lấy đâu.

- tao lớn nhất, không cần nghe lời nó. Sáo! Tao nhờ bác ba mua tập trắng mới cho mày nè.

Cò cầm tiền trên tay, vui vẻ chia cho từng đứa một, nhưng con Ốc ngoảnh mặt xếp lại mấy tờ báo, thằng Sáo thì cứ hệt như đứng hình trước cửa, không đu đeo đến chỗ anh nữa.

- Sáo, qua đây tao ôm cái coi, sao mấy nay đi học về không đòi ôm nữa? Hết thương tao rồi à?

- em thương anh Cò thôi, anh bán mạng anh Cò lấy tiền rồi còn gì?

Sáo chưng hửng, Cò ngớ người, tâm tình xấu đi trông thấy. Anh vặn người, cảm nhận nỗi đau chân thật từ mấy vết thương vừa kết vảy, tỉnh táo một chút, nhìn xung quanh. Bọn kia lục đục kéo nhau về, thằng Hến xách một bịch đầy mấy hộp cơm, Cua dẹp rổ kẹo bút lên trên kệ, nhìn thấy anh, ánh mắt bọn nó nặng nề đi thấy rõ.

- thôi, ăn cơm, tao coi như tao chưa nghe gì. 

Hến cầm hộp cơm đến bên cạnh anh, là sườn non với trứng ốp la. Cò nhoẻn miệng cười, hỏi nó:

- ngon ha mày.

Hến cũng cười, nhưng không đáp lời anh. Nó là đứa duy nhất cảm thấy Cò đáng thương, nó là đứa lụm xác anh về, là đứa nhìn thấy quá trình anh đổi mạng lấy tiền, nhưng chính vì đó là tiền bán mạng, bọn nó không nỡ động vào.

Cả nhà 6 đứa, 5 hộp cơm trắng đặt trên bàn, chỉ Cò không thấy, Cò cũng không biết, bốn balo tiền đổi đời mà anh tự hào, cũng chính là nỗi ám ảnh cả đời của bọn nhỏ anh thương.

ANH QUẠO, EM QUẬY.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ