[ 5 ]

1.5K 140 9
                                    

- tao càng cấm mày càng làm, đúng không Sò?

- hai... Em đi có chút xíu, người ta cho em tới một triệu...

- thằng ngu! Mày tưởng ai cũng ngu như mày hả? Tụi nó dụ mày ra đó để gánh tội thay cho nó đó con! Tụi cớm chìm lảng vảng khu này mấy lần rồi, tao mà không giữ kịp thì mày ráng mà rục xương trong đó.

- hai làm quá... Em chưa đủ tuổi mà...

Sò đá đá cọng cỏ ven đường, lúc nãy bị anh giữ lại, nó đã thấy có chuyện không lành, y như rằng má phải ăn một tát.

Anh vứt cái bịch đen xuống đường, kéo nó đi mất.

Bây giờ đứng nói chuyện với anh, càng nghe càng khó chịu.

- mày giỏi, vậy mày ra với tụi nó, đừng kêu tao là anh hai nữa.

- anh hai...

Thấy anh muốn bỏ đi, nó không phục nhưng vẫn nắm tay anh kéo lại, anh ở với nó năm năm trời, chẳng lẽ nói bỏ là bỏ cho xuôi?

- biến cho khuất mắt tao!

________________

- đứa nào cho nó vô nhà thì đừng gọi tao là anh nữa, tao không có thằng em như nó, dạy mãi không nghe!

Cò về đến nhà, thằng em trai vẫn lê lết theo sau. Nhưng lòng anh dường như nguội lạnh, đi vào trong nẳm võng, không nhìn ai, không làm gì. Ngay cả thằng Sáo đòi ôm cũng bị anh mắng cho.

- cút đi nấu cơm!

- ...anh Cò đừng la em mà...

Biết mình lỡ lời, anh xoay người đi không nhìn thằng nhỏ nữa, nhưng giọng nói đã nhẹ nhàng hơn hẳn:

- mày đừng tới gần, tao đang cộc lắm.

Em Sáo thấy vậy, lì lợm sáp lại gần, níu tay anh xin anh bế mình lên võng. Hai con mắt to tròn long lanh long lanh, làm lòng anh không kiềm được mà mềm ra như nước, ngồi dậy bế em lên võng nằm chung.

- anh Cò ơi anh Cò mệt hả?

- không.

- vậy sao anh Cò hông chịu ôm em dạ?

- bây giờ tao đang ôm mày nè, không phải sao?

Nhìn thằng nhỏ gật đầu, anh bật cười, nhéo nhẹ hai má phúng phính:

- mốt tao nói là phải nghe, không tao ghét ráng chịu.

- vậy anh Cò ghét anh Sò rồi ạ?

- ừ, ghét rồi.

- ghét tới mức nào hả anh?

- tới mức mà...

- tới mức hông cho vô nhà luôn?

- nhiều hơn.

- hông cho ăn cơm luôn?

- nhiều hơn.

- ứ ừ anh Cò nói em Sáo nghe đi.

- nó có chết tao cũng không lo.

Thấy chết không cứu, thấy đói không lo. Anh Cò có chắc không?

_________

- anh hai...

ANH QUẠO, EM QUẬY.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ