[người lớn yêu nhau.]

2.2K 144 16
                                    

[Chương nào có ngoặc vuông thì chương đó là ngoại truyện, không liên quan đến mạch truyện chính na kha.]

------------------

- anh Cò!

Sáo vẫy tay chào bạn, chạy ù về chỗ người lớn đang đứng ngoài kia. Năm nay em học mười hai, thêm năm nữa là tốt nghiệp thành người lớn, anh Cò của em cũng 25 rồi, anh Cò thương em nhiều lắm.

- đi học vui không?

- dạ vui! Nay anh Cò có ra quán không?

- không, hôm nay dẫn mày đi ăn.

Cò cầm lấy cặp sách của em, vươn tay xoa đầu em nhỏ một cái. Em nhỏ sắp không còn nhỏ nữa rồi, nhưng mà vẫn ưng làm nũng với anh lắm:

- lúc nãy em chạy bộ, té trầy chân luôn, đau lắm.

- đâu coi coi, sao nãy giờ không nói?

Anh quỳ một gối xuống đất, cẩn thận xắn ống quần em lên. Quần thể dục bị kéo lên đùi, vết trầy chỗ đầu gối lộ ra trước mắt Cò, anh nhíu mày đứng dậy.

- anh Cò đừng giận em.

Em vội ôm cổ anh, hai mắt cún con to tròn như xin xỏ. Anh không vui, nghiêm mặt vỗ vào mông em hai cái thật mạnh, mắng:

- mày không có mắt hay gì? Nói bao nhiêu lần là phải cẩn thận rồi, lỡ đâu té mạnh rồi gãy tay gãy chân thì sao?

Em Sáo tủi thân bĩu môi, cả người bị anh vác lên trên vai, không còn sự lựa chọn nào khác. Em ngọ nguậy còn bị anh tét vào mông, đành phải ngoan ngoãn nằm cả đường về.

_____________

- sao nữa?

Hến mở cửa đi vào, thấy anh đang rửa vết thương cho em thì thuận miệng hỏi. Thằng Sáo đương tuổi năng động, ông Cò thì chúa ghét em chạy nhảy long nhong để rồi bị trầy bị té. Có hôm nói không nghe còn bị quật cho hai cây giữa bàn cơm, thằng nhỏ mắc cỡ bỏ luôn bữa tối.

- em chạy, bị té...

- cũng không nặng lắm, thôi xức thuốc đi rồi tắm rửa ăn cơm, Cua đâu?

- chị Cua đi thu tiền hụi rồi, chỉ biểu anh chiên cá lên mà ăn cơm.

- ăn không tao chiên luôn?

Hến hỏi, Sáo còn chưa kịp đáp đã bị anh Cò chặn họng:

- ai cho mà ăn? Nhịn cơm tối.

- ơ cái ông này, mai nó còn đi học.

- có tin tao kêu con Cua cắt cử mày luôn không? Bồ tao tao dạy, không phiền xót giùm.

Thấy anh nổi cáu, Sáo chỉ im lặng, bàn tay mảnh khảnh vô ý xoa nhẹ vết chai sần trên tay anh như trấn an.

Hến bực mình bỏ vào bếp, Cò cũng chuyên tâm xức thuốc chống viêm cho em. Bôi xong thì bế em thẳng lên lầu, không nói không rằng một tiếng.

- em tự đi được mà.

- giờ mày thích tự đi không?

- thôi, em thích anh Cò bế, anh Cò ôm em ấm hơn.

- bớt nịnh đi, lần sau tao còn thấy mày lăng xăng như vậy nữa thì liệu hồn.

Anh trừng mắt, Sáo thì cười hì hì, cuối xuống hôn lên má anh một cái lấy lòng, hai tay ôm cổ anh chặt cứng.

ANH QUẠO, EM QUẬY.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ