[ 4 ]

1.5K 145 6
                                    

- hai, người ta còn biểu em mai đi giao đồ tiếp, cứ vậy quài là có thịt ăn cơm rồi.

- không.

- dạ?

- mày ngu quá, tụi nó kêu mày đi giao "bánh" đó con.

Mấy anh chị đang lúc căng thẳng, nhưng mà vừa nghe nhắc tới bánh, cái đầu tròn ủm kia đã thò ra từ vách tường:

- bánh ạ? Bánh cho Sáo ăn ạ?

Hến đi tới, vác Sáo lên vai, sẵn tay đét vào mông nó một cái, mắng:

- nghe ăn là lẹ lắm.

Thằng nhỏ bĩu môi xoa xoa chỗ vừa bị đánh đòn. Xong rồi nghe Hến dẫn đi ăn cơm là lại cười hề hề như cũ. Còn hỏi anh:

- anh Hến mua bánh cho Sáo ạ?

- không, bánh này mắc lắm.

- vậy Sáo lụm ve chai lấy tiền mua cho anh Hến ăn nha.

- ăn là chết đó, không ăn.

Sáo ngơ ngơ ra, bị anh vác ra ngoài cũng chưa kịp hoàn hồn. Thì ra là vì ăn xong là chết nên mới mắc nha...

____________

- tao cảnh cáo mày, còn biết tao là anh hai thì liệu hồn đừng giao du với cái ngữ nghiện hút đó.

Cò cầm chỉ, may lại cái lưng quần cho Sáo, vừa nói anh vừa nhìn thằng Sò trừng trừng.

Thằng này nom vậy mà khó bảo hơn cả thằng Hến, nghèo túng lại sanh ra cái tật liều mạng kiếm tiền. Anh phải răn lắm, chửi lắm thì mới vào được nề nếp. Coi cái mặt không phục này là lại sắp sửa có chuyện rồi đây.

- con Cua qua đi với thằng Sò, để con Ốc theo tao.

- ơ còn em sao?

Hến vội điểm mặt, bình thường là nó chạy theo con Cua tò tò, nhỏ đó nhìn ít nói mà tinh tướng lắm, cái chi cũng biết hết trơn. Hôm bữa đi bán tối, nó thấy mấy chị đứng dọc đường đi, cầm nón bảo hiểm đợi ai đó.

Nó tính chạy lại mời kẹo, ai dè chưa đi được hai bước đã bị nắm đầu kéo lại:

- muốn nghe chửi hay sao mà sớ rớ?

- tao mời mua kẹo.

- người ta đang "tác nghiệp", mày chạy qua quán nhậu kia bán đi.

Lâu thật lâu sau nó mới biết "tác nghiệp" trong miệng Cua có nghĩa là gì.

Bây giờ bắt nó tách Cua ra, nó không chịu.

- mày lo mà đi bán cho hết cái rổ kẹo của mày đi.

- ơ.

- Cua, mày chịu không?

- ừm, em sao cũng được.

Cua đáp lại, ngồi một lúc thì đứng dậy đi sang chỗ Hến, cầm tay, thủ thỉ một lúc lâu.

_________________

- anh Cò ơi.

- cái gì?

- chừng nào em mới lớn?

- chừng nào mày cao bằng tao thì mày lớn.

Sáo nghe vậy, bĩu môi. Cò ôm em trong lòng, nhẹ nhàng xoa lưng thằng nhỏ. Có chút xíu mà cứ đòi lớn quài.

- anh Cò, anh Cò biết chữ không?

- không biết, bụi đời biết chữ làm gì?

- vậy sao anh Cò cho em đi học?

- để mai mốt mày lớn mày khỏi làm bụi đời chứ sao.

Sáo úp mặt vào ngực anh, suy nghĩ mãi. Được một lúc, em thỏ thẻ:

- vậy mai mốt em học xong, em dạy chữ cho anh Cò nha.

- tao học chữ làm gì?

- để không làm bụi đời nữa, làm bụi đời cực quá à.

Cò nghe vậy, ngẩn người một chốc rồi cười khổ, nếu không phải bất đắc dĩ thì ai chọn làm bụi đời?

Nếu có thể, ai cũng muốn làm ngọc ngà trên tay ba má.

Nếu có thể, ai lại muốn làm đất cát trên xa lộ cuộc đời?

Thân bất do kỉ cả thôi.

- mày lo cho thân mày trước đã, học hành không tới nơi tới chốn là biết tay tao.

Anh vỗ vào mông Sáo cái "bép", thằng nhỏ biết anh đánh yêu, được nước nhào vào lòng anh mà nũng. Loay hoay cả buổi, nhóc con kia mới chịu mệt mỏi mà thiếp đi, để lại Cò suy nghĩ miên man một tối.

________________

- tối rồi mà anh Sò đi đâu dạ?

Trời tối, em Sáo đang ngủ trong lòng anh Cò thì bỗng nhiên mắc tè. Em lạch bạch chạy ra ngoài, lại mơ màng nhìn thấy bóng anh Sò đang chuẩn bị ra cửa.

Nghe tiếng Sáo, lòng Sò rung lên một dự cảm không lành, vội lấp liếm:

- tao... Tao đi tè, mày vào ngủ đi.

- em cũng đi tè, cho em đi nữa.

Nói rồi, nó lật đậy chạy ra, không ngờ là nhìn thấy trên tay Sò có một cái bịch đen thật lớn. Sò biết nó nhìn thấy, vội chạy biến, để lại Sáo ngơ ngác thật lâu.

__________________

- đi đâu lâu vậy?

- em đi tè. Nhưng mà em thấy anh Sò đi bán rồi hay sao á.

Sáo chui vào lòng anh nó, nói xong còn ngáp một cái to oạch.

- sao? Mới mấy giờ mà nó đi rồi?

- em không biết nữa, nhưng mà em buồn ngủ, anh Cò ôm em ấm đi.

- từ đã, ra xem đồng hồ coi mấy giờ rồi?

- ưm hông biết, nhưng mà nãy em thấy ảnh xách cái bọc đen bự lắm, chắc là đi bán thiệt á.

- cái gì?!

Thế là hôm đó anh Cò bật dậy, khoác áo chạy ra ngoài, hông chịu ôm ấm em Sáo luôn.

Em Sáo buồn...
____________

ANH QUẠO, EM QUẬY.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ