[ 2 ]

5.3K 351 35
                                        

Sáo 7 tuổi, Cò không nỡ, cũng không yên tâm để cho em phải đi buôn đi bán nắng nôi. Thế nên anh biểu em ở nhà nấu cơm rồi học bài, chừng nào lớn thì anh cho theo bán vé số.

Nhưng mà em ham lắm, ngày nào cũng thủ thỉ năn nỉ anh Cò cho em đi chung.

Không thì cũng tò tò theo đuôi Hến, để nó kể em nghe mấy chuyện mà nó gặp qua. Có hôm, nó kể cho em nghe anh đi quánh lộn với thằng bán vé số bên công viên, còn rủ em đi coi nữa chớ.

Em cũng tính đi, nhưng mà ai dè bị anh Cò phát hiện, anh Cò tẩn cho thằng Hến một trận, em Sáo cũng bị vạ lây, bị anh mắng cho một trận nhớ đời.

Anh Cò bảo tụi mình là bụi đời, nhưng mà là bụi đời tri thức. Anh mà biết đứa nào quýnh lộn hay giành khách của người ta thì anh để người ta đánh chết luôn, không can.

Còn mà bị người ta ăn hiếp thì nói anh, anh dắt đi úp sọt tụi nó...

______________

Sáng sớm, Cò ngồi dậy, nhẹ nhàng gỡ mấy ngón tay mềm mềm của em ra khỏi eo mình, nghe thằng nhỏ bất mãn gào lên mấy tiếng, anh cười cười, thơm lên má Sáo hai cái, khoác áo đi ra ngoài.

Đáng lẽ ra thì em không được ngủ chung với anh, anh ngủ không sâu, em thì lại hay quấy, nhưng mà bắt em ra ngủ với mấy anh chị khác thì em lại ứ ừ, thích mỗi anh Cò thôi.

Thế mà anh Cò cũng chiều em cho đặng.

Tụi nhỏ sống với nhau ở cái nhà bỏ hoang, người ta đập được một nửa thì ngưng, không đập nữa. Thế là cái chỗ vỡ nát xập xệ này thành chỗ che mưa che nắng cho anh em chúng nó.

Cò mua hai cái nồi với một cái bếp ga mini, để gọn một góc tường. Tối tối thì thằng Hến với thằng Sò trải chiếu nằm ngủ, con Cua với con Ốc nằm chỗ vách trong.

Hồi trước anh Cò ngủ một mình trên võng, nhưng mà có thêm thằng Sáo nữa nên anh đành ra chỗ bãi rác, tìm được tấm nệm mỏng trải xuống cho nó ngủ.

Thằng nhỏ mấy hôm đầu còn ngứa ngáy không ngủ nổi, anh phải đem giặt ba bốn lần gì đó thì em mới chịu nằm, nhưng mà anh Cò phải ôm cơ, ngủ một mình em Sáo sợ ma lắm.

Thế là hai người nằm chen chúc trong cái nệm nhỏ xíu.

__________

Cò đi mua mấy ổ bánh mì không, để trên bàn cho thằng Sáo một ổ rồi kêu mấy đứa khác dậy đi bán. Tụi nó lục đục đi đánh răng rồi cầm bánh mì đi mất. Tới lúc Sáo dậy, chỉ còn mỗi cái bánh mì đợi em mà thôi.

Em gặm ổ bánh mì, xong thì đi lấy chổi quét nhà, sạch sẽ, em cầm cái bao gạo trống không lên, vác lên vai bỏ ra ngoài cửa.

____________

- ủa, sao giờ này mày mới đi lụm? Tụi kia nó lụm hết rồi còn đâu.

Thằng bụi đời cùng xóm hỏi Sáo, em cũng thành thật mà trả lời:

- anh Cò hổng có cho em đi, em lén đi nên phải đi trễ, anh đừng có méc anh Cò nha.

- ừ, vậy mày qua bãi rác bên kia kiếm đi, chắc là còn đó.

- dạ.

Thằng nhỏ cười cười, lủi thủi xách bao chạy qua bãi rác. Em biết mấy anh chị kiếm tiền cực khổ, nên em ráng lụm ve chai, bán lấy tiền mua sữa cho mấy anh chị uống.

Chứ mấy anh chị toàn mua cho em không à, em cũng muốn chia, nhưng mà anh Cò bảo là chia không đủ đâu, mấy anh chị cũng cười cười, biểu em Sáo uống nhanh đi rồi ngủ, anh chị cưng vậy mà!

Tuy là cũng không được bao nhiêu tiền.

_____________

- ai dạy mày cái thói ăn cắp vặt? Sáo?

- em không có, hức...

Thằng nhỏ đứng chới với giữa phòng, trước mặt là anh Cò đương sắp nổi giận tới nơi. Giọng Sáo nghẹn lại, tủi thân ùa về.

- không có?! Vậy mày lục giỏ của tao làm gì?

Cò gào lên, mắt anh trừng to, hai tay nắm chặt. 14 tuổi, bụi đời, đã hơn chục lần anh bị vu cho ăn cắp, anh ghét cái danh xưng này cùng cực, nghe nó mới hèn hạ làm sao. Cho nên cái điều anh nhấn mạnh nhất trước khi thu lưu thằng nhỏ này chính là: không trộm cắp.

Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Giấy rách cũng phải giữ lấy lề.

- anh ơi...

- cái gì!?

- không... Không có thiếu tiền... Dư...

Cua ngập ngừng, tiền của nhóm là do nó quản lý, đương nhiên nó biết rõ thừa thiếu thế nào, lúc nãy thấy Sáo lục giỏ tiền, anh Cò chỉ lo mắng em, chỉ có Cua mới đi xem thử tiền bạc.

Dư tận 50 ngàn.

- tiền của mày?

Cò cầm tờ 50 mới cáu trong giỏ ra, nằm ở bên ngoài, rõ ràng là vừa mới được bỏ vào.

- hức, dạ.

- ở đâu mày có?

- em... Em lụm ve chai... Xong người ta thương, người ta cho mua sữa...

Sáo kể, nước mắt tèm nhem, nhưng mà không có oà ra, chỉ tủi thân nhìn anh, nhìn chị, giữ lệ trong khoé mắt.

Nhìn thằng nhỏ tội nghiệp như vậy, lòng Cò tràn về đầy ắp tội lỗi. Anh nhét tờ tiền vào tay em, cầm lấy rổ kẹo, bỏ ra ngoài.

Ngu ơi là ngu, Cò ơi là Cò.

Để lại mình em với Cua Sò Ốc Hến, tủi thân muốn chết đi.

________________

ANH QUẠO, EM QUẬY.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ