Ngày vào cửa cuối cùng cũng đến. Mặc dù đã có vòng đá,công cụ vào cửa, nhưng sáng hôm đó Lê Đông Nguyên vẫn dứt khoát chạy đến Hắc Diệu Thạch làm tổ, đợi giờ vào cửa, với lý do vô cùng ba chấm...'Đi đông mới vui!!' Và đương nhiên nhận được ánh mắt vô cùng xem thường của cả ba người kia.
"Ai muốn đi cùng với anh mà vui với không vui?" - Trần Phi cau mày chốt hạ. Nếu không phải là quyết định của Nguyễn Lan Chúc, hắn thật muốn đá tên này ra khỏi cửa cho rồi.
Lê Đông Nguyên liếc mắt nhìn Trần Phi, sau đó khẽ nhếch môi, "Đừng nói vậy vội, đến khi vào cửa cậu sẽ thấy may mắn khi có tôi đi chung."
Lần này Trần Phi cũng không thèm nói lại, cho Lê Đông Nguyên một ánh mắt bất cần rồi đứng dậy bỏ đi.
Lăng Cửu Thời cũng nhìn Lê Đông Nguyên, cậu thật sự không biết tên này đang có âm mưu gì lại chạy đến Hắc Diệu Thạch bọn họ để cùng vào cửa. Là đúng như gã nói, chỉ vì muốn đi chung, hay do Bạch Lộc quá rảnh, hay còn nguyên nhân nào khác??
Lê Đông Nguyên thì vẫn mặc kệ ánh mắt của mọi người đang nhìn mình, thản nhiên bắt chéo chân trên sofa trong phòng khách của Hắc Diệu Thạch từ tốn uống trà, mặc dù gã chả cảm thấy món nước này có cái gì ngon cả.
"Anh không có ý kiến gì sao?" - Qua một lúc, hình như thấy Nguyễn Lan Chúc không hề để tâm đến sự có mặt của mình, Lê Đông Nguyên mới hất đầu về phía hắn lên tiếng.
"Ý kiến gì?"- Nguyễn Lan Chúc vẫn không ngừng công việc trên tay, lạnh nhạt đáp lời Lê Đông Nguyên. Hắn đang rà soát lại tài liệu về gợi ý của cửa lần cuối cùng để đảm bảo bản thân đã nhớ hết mọi chi tiết của trò game này.
"Việc tôi ở đây nè? Có vẻ mọi người trong đội của anh đều thắc mắc mà." - Lê Đông Nguyên cười cười, đem ánh mắt nhìn khắp lượt phòng khách Hắc Diệu Thạch. Ngoài trừ Trần Phi đã đi lên lầu, Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời ngồi đối diện gã, thì còn có Trình Thiên Lý, đang ôm bánh mì trong tay, cả hai chủ tớ đều đang hướng ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm Lê Đông Nguyên.
"Tôi không quan tâm, anh ở đâu thì mặc kệ anh, miễn sao anh có mặt trong cửa là được." - Nguyễn Lan Chúc cùng không thèm khách khí, hắn từ trước đến nay luôn không quan tâm đến quá trình mà chỉ cần kết quả. Vì vậy việc Lê Đông Nguyên đến Hắc Diệu Thạch để vào cửa, hay ở Bạch Lộc để vào cửa cũng không có gì khác nhau. Hắn chỉ cần có bốn người cho bốn End Game, nếu đó thật sự là bối cảnh mà cửa mang đến cho bọn họ.
Lê Đông Nguyên nghe vậy không khỏi cười nhẹ, lần đầu tiên có người dám nói thẳng mục đích rất không chính đáng như vậy ra đấy!! Đúng là đại boss của tập đoàn 'đá đen' có khác, đen thui luôn. Nhưng....ít nhất lần này có thể gã sẽ không phải 'ăn cơm chó' của hai tên đang ngồi trước mặt một mình. Đúng là chả hiểu tại sao hai cái tên đở thế giới thực là một kiểu, vào trong cửa lại là một kiểu? Cửa cũng có thể gây ra tình trạng tâm thần phân liệt à? Bên ngoài đứng đắn bao nhiêu, vào cửa là xà nẹo bấy nhiêu. Dính nhau tới mức muốn đánh người luôn á!!
Nhưng sau đó rất nhanh, mọi người đều việc ai nấy làm, ngay cả Lê Đông Nguyên cũng kiếm một căn phòng giành cho khách của Hắc Diệu Thạch mà chui vào làm tổ trong đó, chuẩn bị tinh thần để vào cửa.
YOU ARE READING
[fanfic TCTM] Cửa 10: Silent Hill
FanfictionTác giả: Phong Thể loại: Đồng nghiệp văn, fanfic Trò chơi trí mệnh, đam mỹ, kinh dị..... Cp: Nguyễn Lan Chúc x Lăng Cửu Thời Cửa này viết dựa trên nội dung của 1 game kinh dị cùng tên, nhưng nội dung game sẽ có biến tấu cho phù hợp với nội dung truy...