C9 - Phòng bí mật

110 13 1
                                    

Lối ra duy nhất đang bị đám quái vật cản đường, cả bốn người trong phòng thì lại không dám di chuyển, do đó tình huống trong phút chốc rơi vào thế giằng co. Lăng Cửu Thời đưa mắt hội ý cùng Nguyễn Lan Chúc bên cạnh mình, nhận được cái khẽ gục đầu của hắn, cậu liền cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Trước khi đi vào đây, Lăng Cửu Thời cùng Nguyễn Lan Chúc đã từng bàn với nhau về cách thức thoát khỏi đám quái vật y tá này, nhưng bọn họ vẫn không dám chắc. Do đây là trong cửa, nên chính bản thân bọn họ cũng không biết đám quái vật trong này so với trong game có gì khác biệt nhau không. Nhưng tình hình hiện tại nói cho họ biết những đặc điểm của quái vật trong cửa khá giống với những gì game đã mô tả, vì vậy chỉ cần thu hút sự chú ý của bọn chúng khỏi cánh cửa, bọn họ liền sẽ có cơ hội thoát ra ngoài.

Nguyễn Lan Chúc từ tốn lấy một hòn đá nhỏ đã chuẩn bị sẵn trong túi ra, chuyển động nhỏ đó của hắn cũng khiến cho một trong những con quái y tá kia bắt được, nó nghi ngờ xoay mặt về hướng Nguyễn Lan Chúc, vươn cái cổ dài nhẵn, ốm nhách của mình về phía trước mà hít ngửi. Hành động đó giống như động tác của một con rắn đang tìm mồi, nhưng do Nguyễn Lan Chúc dừng lại rất nhanh nên cuối cùng con quái cũng không phát hiện ra điều gì, đành tiếp tục quay cái đầu dị dạng qua chỗ khác tiếp tục tìm kiếm. Nhân lúc sự chú ý của bọn quái không còn tập trung vào mình nữa, Nguyễn Lan Chúc nhanh tay ném mạnh hòn đá vào đống giường cũ ngã ngổn ngang ở một góc phòng, đồng thời lăn người tránh khỏi vị trí hiện tại của mình. Quả nhiên trong khi hai con quái khác lao về hướng phát ra tiếng động, thì con quái vừa nãy lại xông đến vị trí mới vừa rồi của Nguyễn Lan Chúc, con dao trong tay nó sượt ngang qua gần sát Lăng Cửu Thời bên cạnh, khiến cho cả bọn trong phút chốc cũng không dám thở mạnh. Nhưng rất nhanh dường như cảm nhận mình đâm vào khoảng không, cũng không cảm nhận được bất kỳ chuyển động nào gần mình, con quái rất nhanh lại bị thu hút bởi những tiếng động mà hai người chị em nó đang đâm chém loạn xạ gây ra. Nó trúc trắc dựng thẳng người lên, theo tiếng động mà đi về phía bên kia, hợp cùng hai con quái kia đâm chém vào đám giường bệnh cũ kỹ.  m thanh của lưỡi dao va chạm với inox cùng sắt rỉ vang lên vô cùng chói tai.

Bốn người nhân lúc bọn quái vật đang bị phân tâm bên kia, liền từ tốn di chuyển về phía cửa ra vào, ánh mắt vẫn không quên canh chừng đám quái vật bên kia. Nhưng khi bọn họ vừa mới đến ngưỡng cửa, một con quái y tá đang đâm chém hăng say lại đột nhiên dừng lại động tác, nó chậm rãi thẳng người lên, cái cổ xoay 180 độ, hướng khuôn mặt dị dạng về phía bốn người vừa ra đến cửa. Ngay sau đó nó lập tức rít lên, dù là không hiểu được âm thanh của đám quái vật, nhưng cả bốn người đều nhận ra nó đang vô cùng tức giận. Tiếng rít vừa thoát ra, hai con quái kia cũng ngay lập tức dừng động tác, bọn chúng cũng đem đầu mình quay ngược lại nhìn bốn người bọn họ. Cảnh tượng đó trong một bệnh viện hoang vắng, ở căn phòng leo lét ánh sáng, muốn có bao nhiêu kinh dị liền có bất nhiêu kinh dị.

"Chạy!!" - Nguyễn Lan Chúc hiện tại cũng bất chấp, dù sao cũng đã có đường thoát, bọn họ đành phải thi tốc độ với đám quái này thôi, ít nhất như vậy còn có cơ hội thoát thân, chứ đứng lại ở cái ngưỡng cửa chật hẹp này thì cả cơ hội sống cũng không còn.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 06 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[fanfic TCTM] Cửa 10: Silent HillWhere stories live. Discover now