C7 - Tiểu Khuê và Mộng Đoan

89 13 7
                                    

Nhưng khi cả bọn đi đến nhà ăn, ước mơ ăn mì của Nguyễn Lan Chúc vẫn không thể trở thành hiện thực, bởi vì...

"Manh Manh à, ở đây không có mì." - Lăng Cửu Thời sau khi lục tung đống đồ ăn để sẵn cho họ, thông báo với Nguyễn Lan Chúc đang vô cùng háo hức phía sau.

Nguyễn Lan Chúc: ......."Vậy anh nấu món nào khác cũng được, muốn ăn đồ anh nấu." - Hắn cảm thấy có chút mất hứng, nhưng thôi vậy, hiện tại đang là trong cửa cũng không phải là thứ gì cũng có được.

Lăng Cửu Thời gật đầu, sau đó tìm mấy nguyên vật liệu thanh đạm, dễ tiêu một chút, cùng Trần Phi bắt đầu làm cơm trưa.

Khi bọn họ đến phòng ăn vốn dĩ không có người chơi nào, nhưng một lúc sau, từ bên ngoài có hai cô gái cùng nhau đi vào. Hai cô nàng này vừa nhìn liền biết là người giàu kinh nghiệm, nhưng phong cách của hai cô thì lại vô cùng trái ngược nhau. Một người thì có vẻ dịu dàng trong bộ váy babydoll màu be, còn một người thì nhìn khá năng động với một chiếc áo khoác croptop cùng quần bó sát. Ngay khi nhận ra nhóm bốn người bọn họ, cùng mùi thức ăn thơm phức đang dần bốc ra trong bếp, cô nàng năng động hơn đã nhanh chóng chạy thẳng vào bếp, đứng cạnh Lăng Cửu Thời nhóng đầu lên nhìn vào trong chảo đồ ăn cậu đang làm.

"Món đó gọi là món gì vậy?" - Cô nàng nhìn một lúc vẫn không nhận ra món gì đành lên tiếng hỏi thăm.

Lăng Cửu Thời đang chăm chú vào món ăn trên tay, đột nhiên nghe có tiếng người bên cạnh khiến cậu không khỏi giật mình. Nhìn qua thì liền thấy một cô gái với vẻ mặt đầy hiếu kỳ đang chằm chằm nhìn vào món ăn trên tay mình.

"Uhm, không có tên. Tôi chỉ làm theo cảm tính theo." - Lăng Cửu Thời thành thật trả lời, cậu nhanh chóng nhận ra cô gái bên cạnh có lẽ cũng là người qua cửa giống như bọn họ.

"Làm theo cảm tính??" - Cô gái nghi hoặc lặp lại, "Vậy anh chắc là ăn được không?"

"Có được hay không cũng không tới lượt cô ăn." - Nguyễn Lan Chúc không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng bọn họ, lạnh lùng lên tiếng, sau đó quay qua Lăng Cửu Thời, "Lăng Lăng ca, em đói rồi. Anh làm xong chưa?"

"Uhm, xong rồi, để anh mang ra cho em." - Lăng Cửu Thời cũng mặc kệ cô nàng bên cạnh, Lan Chúc nói đói bụng thì phải mau đem ra cho em ấy ăn thôi, để bụng đói không tốt cho dạ dày.

Trần Phi bên cạnh cũng đã làm xong phần mình, cùng Lăng Cửu Thời mang đồ ăn bày ra bàn, sau đó ngồi xuống dùng bữa.

Cô nàng mới nói hai câu đã bị cả hội bơ đẹp liền cảm thấy không khỏi có chút bất ngờ. Bình thường không phải nên hỏi han nhau mấy câu, sau đó dù là thật lòng hay giả tạo đều cùng nhau chia sẻ ít thông tin sao?? Nhưng dường như cô gái này là một người có cá tính khá mạnh mẽ, cô chỉ sững người một lúc, sau đó rất nhanh đã bình tĩnh lại, đi thẳng về phía bàn nhóm Nguyễn Lan Chúc đang ngồi.

"Tôi tên Tiểu Khuê, cô ấy là Mộng Đoan, bọn tôi đi một mình. Chúng ta có thể chia sẻ thông tin với nhau được không?" - Cô gái rất tự nhiên giới thiệu, cũng thẳng thắng đưa ra đề nghị của mình.

Ba người Nguyễn, Lăng, Trần cùng đưa mắt nhìn Lê Đông Nguyên, ý chỉ 'Lên đi người anh em.'

Lê Đông Nguyên: ....Tại sao lại là tôi vậy?

[fanfic TCTM] Cửa 10: Silent HillWhere stories live. Discover now