C8 - Y tá

78 8 3
                                    

Chương 8: Y tá

Hai người kia sau đó liền trở về phòng mình nghỉ ngơi, đợi cho ánh mặt trời bên ngoài biến mất cùng với sự xuất hiện của Silent Hill.

Khi ánh sáng bên ngoài dần mất đi, sương mù cùng những bông tuyết thi nhau che phủ toàn bộ cảnh vật bên trong thị trấn. Lăng Cửu Thời nhìn màn sương càng ngày càng trở dày đặc, cùng tuyết rơi trắng trời bên ngoài, ngay cả nhiệt độ trong không khí cũng giảm đi rất nhiều, cậu không khỏi cảm thán sự tiện lợi khi biết trước gợi ý. Nhờ vào bối cảnh của game mà bọn họ đã đề phòng mang theo áo lạnh.

"Cửa này thiết kế đúng là không khác gì mấy với bối cảnh trong game nhỉ." - Nguyễn Lan Chúc cũng đi đến bên cạnh Lăng Cửu Thời, cùng nhìn ra bên ngoài.

"Trong game em sẽ không thấy lạnh, nhưng hiện tại lại rất lạnh đó, em mặc thêm áo vào đi." - Lăng Cửu Thời nửa đùa nửa thật nói với Nguyễn Lan Chúc, đồng thời lấy chiếc áo khoác treo sẵn bên cạnh đưa cho hắn.

Nguyễn Lan Chúc ngoan ngoãn mặc vào, ánh mắt lại dừng trên người Lăng Cửu Thời, "Lăng Lăng anh nghĩ tối nay chúng ta sẽ gặp được thứ gì ngoài kia?"

"Anh không biết." - Lăng Cửu Thời không khỏi đăm chiêu, "Chỉ hy vọng rằng dù là thứ gì cũng sẽ được thiết kế giống như trong game."

Nếu là như vậy, bọn họ ít nhất còn có thể biết cách đối phó với nó.

Cả hai người đều có cùng suy nghĩ như vậy, nhưng dù sao bọn họ vẫn chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Sau khi chuẩn bị một chút, cả hai người Lan Cửu mang theo balo, cùng nhau bước ra ngoài. Vừa mở cửa ra đã thấy Lê Đông Nguyên vá Trần Phi đứng đợi ở cửa phòng đối diện. Bốn người không ai nói một lời, cùng nhau bước về phía cánh cửa dẫn ra khỏi giáo đường trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người chơi còn lại. Nhưng khi đối mặt với màn sương mù mịt trước mặt cùng với sự giá lạnh của tuyết rơi đầy trời, cả bốn người đều cảm thấy có chút mất phương hướng.

"Vậy giờ chúng ta đi đâu trước đây?" - Trần Phi nhìn khoảng trống mù sương trước mặt, "Nhà lão Kaufman đó hay là cái bệnh viện kia?"

"Đi đến bệnh viện đi, dù sao thì chúng ta cũng phải tìm ra Alessa trước." - Lăng Cửu Thời đưa ra ý kiến, "'Vì nếu chúng ta có được nước thần mà không biết Alessa ở đâu thì cũng không thể dùng được. Đến lúc đó lại còn phải lo lắng trông chừng nó khỏi bị cướp hoặc bị phá huỷ."

"Lăng Lăng nói đúng đấy, tôi cũng nghĩ chúng ta nên đi đến bệnh viện trước." - Nguyễn Lan Chúc đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng ý.

"Anh thì lúc nào Lăng Lăng chẳng đúng." - Lê Đông Nguyên đứng bên kia cười cười chêm vào.

"Vậy anh có ý gì hay hơn không, nếu có tôi sẽ nghe theo anh." - Nguyễn Lan Chúc cũng không mấy để ý, liếc mắt nhìn gã.

"Tôi cũng nghe theo Lăng Lăng, anh ấy luôn đúng mà." - Lê Đông Nguyên vẫn muốn đùa dai.

"Anh nói sai rồi."- Nguyễn Lan Chúc đứng một bên lại lạnh lùng lên tiếng, "Phải là như thế này..."

[fanfic TCTM] Cửa 10: Silent HillWhere stories live. Discover now