Ngay khi bốn người đang định đi vào trong bệnh viện để xem xét thử, thì thính giác nhạy bén của Lăng Cửu Thời bắt được một tiếng động lạ. Cậu để ý lắng nghe liền nhận ra đó là tiếng người nói chuyện, bọn họ đang tiến về phía nhóm Lăng Cửu Thời đang đứng.
"Có người đến!" - Lăng Cửu Thời lên tiếng cảnh báo những người còn lại, sau đó bọn họ nhanh chân tiến vào trong đại sảnh của bệnh viện, trốn sau quầy lễ tân. Ngay khi bọn họ vừa trốn đi, từ con đường con đường dẫn thẳng từ trong thị trấn đến bệnh viện xuất hiện ba người đàn ông, bọn họ còn đẩy theo một chiếc băng ca cũ kỹ. Trên băng ca là một người đàn ông đang nằm hôn mê.
Lăng Cửu Thời vừa trốn sau quầy lễ tân vừa chú ý nghe ngóng cuộc trò chuyện của ba người kia.
Người đàn ông 1: "Bác sĩ Kaufman nói ông ta không cứu được nữa rồi. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên ông Will lên cơn đau tim đột ngột."
Người đàn ông 2: "Uhm, người nhà của ông ấy cũng cố gắng hết sức rồi nhưng biết làm sao được. Chết vô ích chi bằng làm chút việc cho thị trấn vậy."
Người đàn ông 3: "Thôi đừng nói chuyện nữa, mau rồi còn về. Tôi chẳng muốn đến gần nơi này chút nào."
Sau lời nói đó cả ba người kia liền im lặng đẩy băng ca nhanh hơn. Khi bọn họ đến nơi nhóm người Lăng Cửu Thời đang trốn, cả ba người liền dừng lại, sau đó một trong ba người đàn ông kia tiến lên, bước đến bên cạnh quầy lễ tân, gã đưa tay nhấn chiếc chuông báo hiệu đang đặt trên quầy. Ngay khi tiếng chuông vang lên, cả ba người không hẹn mà cùng quay người chạy nhanh ra khỏi đại sảnh bệnh viện.
Đối với những người bình thường, tiếng chuông vừa phát ra rất ngắn ngủi mà cũng rất nhỏ. Nhưng do thính lực quá tốt, Lăng Cửu Thời liền nghe ra sự bất thường trong tiếng chuông đó, trong tai cậu nó không phải là một thanh âm nhẹ nhàng ngắn ngủi, mà tựa như ai đó đang cầm một chiếc dùi rất to, đập mạnh vào một quả chuông lớn. Tiếng động đó trầm đục, ngân dài, cảm giác thanh âm đó như một con rắn, trườn sâu vào bên trong những dãy hành lang của bệnh viện hoang vắng này, đánh thức một thứ gì đó đang ngủ sâu nơi này.
Lăng Cửu Thời gục người ôm chặt tai mình, thanh âm đó xuyên thằng vào đại não, khiến cho đầu óc cậu cũng rung lên theo tiếng chuông. Nguyễn Lan Chúc một bên thấy Lăng Cửu Thời khó chịu ôm chặt đầu mình, hắn cũng có chút hốt hoảng ôm lấy cậu, đề phòng Lăng Cửu Thời ngã xuống đất.
"Đi, chạy mau!!" - Lăng Cửu Thời cố gắng cảnh báo những người còn lại, "Tiếng chuông này rất bất thường!!"
Nghe những lời đó, ba người còn lại cũng không hỏi nhiều, Trần Phi một bên lập tức giúp Nguyễn Lan Chúc, dìu Lăng Cửu Thời vẫn còn đang tối tăm mặt mũi, rời khỏi chỗ núp, nhanh chóng chạy ra khỏi đại sảnh bệnh viện.
Khi đi lướt qua gần chỗ đang đặt chiếc băng ca, Lăng Cửu Thời hé mắt nhìn lại, cậu lập tức nhận ra người đang nằm hôn mê trên chiếc băng ca đó. Người đàn ông đó chính là người trung niên mà cậu và Nguyễn Lan Chúc vừa mới bắt gặp bị ngất xỉu ngoài đường lúc nãy. Hiện tại sắc mặt ông ta tái xám, hai mắt nhắm chặt, nhưng nhìn lồng ngực vẫn còn phập phồng lên xuống có thể nhận ra ông ta vẫn còn sống. Nhưng hiện tại bọn họ cũng không có thời gian quan tâm, hay tìm hiểu tại sao ông ta bị đưa đến đây, bởi vì tiếng chuông kia ngừng rồi. Ngay khi âm thanh đó dừng lại, không gian xung quanh cũng trở lại yên tĩnh như lúc ban đầu, nhưng bản năng được tôi luyện qua nhiều cửa báo hiệu cho bọn họ biết phải rời khỏi nơi này ngay lập tức, nếu không ngay cả mạng cũng sẽ không còn. Vì vậy cả bốn người đều tăng nhanh cước bộ, rời khỏi phạm vi của bệnh viện.
YOU ARE READING
[fanfic TCTM] Cửa 10: Silent Hill
Fiksi PenggemarTác giả: Phong Thể loại: Đồng nghiệp văn, fanfic Trò chơi trí mệnh, đam mỹ, kinh dị..... Cp: Nguyễn Lan Chúc x Lăng Cửu Thời Cửa này viết dựa trên nội dung của 1 game kinh dị cùng tên, nhưng nội dung game sẽ có biến tấu cho phù hợp với nội dung truy...