C1 - Gợi ý

342 35 7
                                    

Lăng Cửu Thời ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào khoảng trống bên cạnh mình, sau đó lại đưa mắt nhìn ra ngoài trời, xác nhận thời tiết hôm nay tuy có hơi u ám một chút nhưng không hề có mưa gió hay bão tuyết, vậy thì người vẫn thường dậy rất muộn sau cậu hôm nay lại đi đâu rồi?

Lăng Cửu Thời vừa xoa xoa đầu, vừa đứng dậy nhìn đồng hồ. Sáu giờ ba mươi sáng, cậu thật sự không biết Nguyễn Lan Chúc đã đi đâu vào cái giờ sáng tinh mơ như vậy. Do đó sau khi làm vệ sinh cá nhân buổi sáng xong, cậu nhanh chóng đi xuống phòng khách để tìm người, nhưng kì lạ là ở đây Lăng Cửu Thời cũng không tìm được Nguyễn Lan Chúc. Ngay khi cậu còn đang thắc mắc, định quay lại trên lầu tìm kiếm thì cánh cửa bên hông phòng khách phát sáng rực rỡ, sau đó Nguyễn Lan Chúc từ sau cánh cửa đổ ập cả người vào phòng khách, nằm im không hề nhúc nhích. Lăng Cửu Thời nhìn thấy tình cảnh đó, trái tim như ngừng đập, vội vã chạy về phía Nguyễn Lan Chúc, đưa tay đỡ hắn dậy.

"Lan Chúc, Lan Chúc, em làm sao vậy? Em bị thương ở đâu??" - Lăng Cửu Thời hoảng hốt hỏi dồn, ánh mắt cũng nhanh chóng nhìn một lượt khắp người Nguyễn Lan Chúc.

"Lăng Lăng.." - Nguyễn Lan Chúc yếu ớt mở mắt ra nhìn cậu, sau đó mới nhỏ giọng lên tiếng, "Em đói quá!!"

Lăng Cửu Thời: "......"

"Em ăn từ từ thôi!!" - Lăng Cửu Thời có chút bó tay nhìn Nguyễn Lan Chúc đang tàn sát bát mì cậu vừa mới làm trên bàn ăn. "Em làm gì mà đói bụng giữ vậy?? Còn vào cửa sớm như vậy nữa??"

"Công việc." - Nguyễn Lan Chúc sau khi giải quyết hết bát mì trước mặt, từ tốn lau miệng, sau đó mới lên tiếng trả lời câu hỏi của Lăng Cửu Thời, "Có người nhờ em dẫn qua cửa, đây là cửa cấp thấp nên cậu ta cũng không nắm rõ thời gian. Sáng nay lúc em đang ngủ thì vòng tay phát sáng, nên em phải vội vã vào cửa cùng người kia. Ai ngờ trong cánh cửa này bị bỏ đói hết mấy ngày, may mà tìm ra chìa khoá sớm chứ nếu không chắc chết đói trong cửa mất rồi."

Lăng Cửu Thời nghe Nguyễn Lan Chúc dùng cái giọng điệu vừa hờn dỗi, vừa oán hận kể lại mọi chuyện mà cũng không khỏi cạn lời.

"Lần sau em để ý tiểu tiết một chút trước khi nhận việc được không??" - Cậu bất đắc dĩ lên tiếng. Mấy vụ như này không phải là lần đầu tiên cậu nghe Lan Chúc nói, nhưng 'suýt chết đói trong cửa', cái lý do lãng nhách đó là lần đầu tiên cậu nghe được đó.

Nguyễn Lan Chúc lại ngồi một bên xụ mặt, hắn cũng đâu có ngờ lại có cánh cửa oái oăm như vậy đâu chứ, lần đầu tiên hắn gặp cái điều kiện tử vong ăn cơm là chết đấy, vậy rồi phải sống tiếp ra sao??

Lăng Cửu Thời quan sát vẻ mặt của Nguyễn Lan Chúc, từ cảm giác lo lắng, bất đắc dĩ đến hiện tại cậu lại cảm thấy có chút buồn cười. Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên mà cửa cấp thấp có thể làm khó được Lan Chúc đấy. Cái vẻ mặt này đúng là hiếm gặp mà.

"Thôi đừng nghĩ nữa." - Lăng Cửu Thời nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy nghĩ của Nguyễn Lan Chúc, đồng thời với tay qua lấy cái bát trống rỗng trước mặt hắn,đứng lên đi vào bếp, "Em muốn ăn nữa không, anh múc thêm cho."

Nguyễn Lan Chúc lập tức gật đầu, mấy món của Lăng Cửu Thời nấu luôn rất hợp khẩu vị với hắn, chưa kể hiện tại hắn rất đói bụng, nhu cầu lấp đầy dạ dày vẫn còn rất cao a.

[fanfic TCTM] Cửa 10: Silent HillWhere stories live. Discover now