36; tiếng nói của thế giới

465 74 9
                                    

sau ngày hôm đó, ánh mắt từ khắp nơi trên runeterra đều đổ đồn về phía chiếc hồ lớn đã bị bịt chặt kia. tất cả đều thống nhất sẽ cử lực lượng thay nhau cùng canh giữ nơi mặt hồ, bất cứ động tĩnh nào đều phải báo cáo lại.

'em không thể tin tưởng nổi lũ noxus, sau vụ việc kia, chắc chắn là chúng có gì đó khuất tất.'

lee jaewan khoanh tay khó chịu nói. đương nhiên rồi, sau vụ việc con baron kỳ lạ kia, có các cho anh cả đống kho báu dưới oshra va' zaun thì anh cũng không thèm tin chúng nữa.

seongwoong vẫn luôn không làm gì được cái tính hiếu thắng của em mình, dù nó được vị thần dịu dàng nhất thế giới ban phước, tính cách của nó cũng chẳng dịu đi chút nào. anh thở dài một hơi, nghĩ về đống hổ lốn xảy ra chỉ trong chưa đầy một năm. chỉ một thời gian ngắn như thế, họ phải đối mặt với thảm hoạ ở freljord, một con baron kỳ lạ, một vụ việc kỳ lạ ở bilgewater làm lộ bộ mặt thật của hội đồng noxus, một con rồng ngàn tuổi ngủ say bị đánh thức khiến toàn bộ piltover và zaun đều sụp đổ dưới sự phẫn nộ của nó, và rồi, là chiếc hồ như một quả bom nổ chậm kia nữa, không biết thứ chất lỏng kỳ lạ kia có thể chịu đựng đến bao giờ.

anh cũng không tin nổi lũ người chết tiệt kia, nhưng không còn cách nào khác, không thể phủ nhận rằng lũ người được ban phước ở noxus kia thật sự rất mạnh.

'cũng đâu còn cách nào khác, chỉ có thể căng mắt ra mà canh chừng chúng thôi.'

seongwoong mệt đầu nói.

'haizzz, nội việc canh cái hồ đó đã mệt chết rồi, đây lại còn phải canh thêm đám người vốn tưởng là đồng minh của mình nữa. đúng là chó má mà!'

song kyungho ngửa mặt ra sau bực bội nói.

bae junsik nhìn anh chẹp miệng, sau đó đột nhiên lại nghĩ về hai đứa trẻ kia. anh quay sang nhìn sanghyeok nãy giờ vẫn luôn im lặng, mặt mũi tiều tụy, ánh mắt mông lung vô định,  có chút lo lắng. vết thương của sanghyeok vẫn luôn là mối quan tâm của học viện từ sau vụ việc ở freljord, lại thêm con rồng ngàn tuổi kia nữa.

'sanghyeok, cậu ổn đấy chứ?'

sanghyeok khẽ giật mình, sau đó theo thói quen lắc đầu.

'không..., ý tôi là không có gì, tôi ổn.'

tất nhiên là nghe giọng điệu của sanghyeok, không ai tin rằng anh đang thật sự ổn cả. chỉ là không ai muốn nói thẳng ra, sợ rằng một ngày phải thật sự chấp nhận rằng vị anh hùng mạnh nhất lịch sử không còn đủ khả năng để một mình chống đỡ cứu vớt runeterra nữa.

'vị anh hùng vẫn sẽ trụ vững, đứng trên đỉnh cao, bóng lưng sánh ngang với những kẻ được gọi là thần. tấm lòng của người ấy không bao dung được tất cả, nhưng ngài sẽ không rời đi, cho đến ngày mà món nợ ấy được trả.'

một giọng nói nào đó bất chợt vang lên từ hư không, khiến junsik giật mình. anh vội vàng nhìn ngó xung quanh, lại phát hiện ra dường như không ai nghe thấy giọng nói ấy trừ anh. junsik không lỗ mãng hét lên, cũng không nhìn ngó xung quanh nữa, anh cảnh giác nhìn về hướng sanghyeok, sau đó lặng lẽ hỏi lại trong đầu.

guria (ft. lck) | vì ta đã yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ