'từ ngàn năm trước, runeterra đối với các vị thực thể đến từ thế giới khác vô cùng nhỏ bé, thứ mà chỉ cần một cái búng tay cũng có thể khiến nó hoàn toàn tan biến. thế nhưng, chính thứ nhỏ bé đó lại hết lần này đến lần khác chơi họ một vố thật đau, dù là tích cực hay tiêu cực, các vị ấy vẫn phải ngạc nhiên vì những gì mà runeterra làm được.
runeterra là một thế giới kỳ lạ, nó tồn tại sự sống và ma thuật song hành với nhau, và nó cũng chỉ bao dung cho những sinh vật thuộc về nó, dù tốt hay xấu, nó vẫn sẽ ban cho chúng một hình hài và nuôi dưỡng những sinh vật ấy theo cách mà nó muốn. những thực thể từ thế giới khác, không có ngoại lệ, nếu muốn hạ cánh xuống runeterra đều phải chấp nhận sự ràng buộc của quy tắc vật chất và sự sống, về hình dạng, và sức mạnh bất biến.
nếu có ai đó hỏi tại sao ta lại khẳng định như thế, thì đó là vì khi ta còn lưu lạc ở nơi tận cùng băng giá đó, và có lẽ ta đặc biệt hơn người khác một chút. ta luôn nghe thấy những lời gào thét căm hận bên dưới lòng đất, gần với vực gió hú huyền thoại. cha ta nói đó là hậu quả của việc không chấp nhận những quy tắc bất biến đó, dễ dàng bị chôn vùi bởi chân băng vĩnh cửu.
ngày mà hàng rào băng vụn vỡ dưới ánh mắt bất lực của vị nữ hoàng băng, kẻ phải hy sinh cả người thân của mình để bảo vệ toàn cõi runeterra, suy vong bùng nổ từ hai đầu thế giới, nhanh chóng tràn lan khắp nơi. thế hệ nhân loại đầu tiên, dù với cốt cách tốt hay xấu, đều chiến đấu vì một mục đích duy nhất, runeterra.
khi ấy, ông bụt của không gian, xuất hiện trong hình hài của một con rối, nói rằng ông ta không đứng về phía nào, bởi cuộc chiến khủng khiếp hơn còn ở phía trước. thế hệ đầu tiên của runeterra sẽ có thể tự mình chống chọi được cuộc chiến lần này. khi tới một thời điểm thích hợp, ông sẽ tự mình lựa chọn một bên để trao đi sức mạnh của mình.
ông ta nói rằng sẽ có hai vị thần giáng xuống nhân gian, một kẻ vì đã yêu mà bảo vệ, một kẻ vì được yêu mà chiến đấu. hai vị ấy sẽ làm tất cả vì trận chiến cuối cùng, bởi ranh giới giữa sự hủy diệt và tồn tại rốt cuộc cũng chỉ mỏng manh như một chiếc lá khô mà thôi...'
sanghyeok nghiền ngẫm từng câu chữ trong cuốn sách, đôi mắt mở to run run vì những gì mà mình đang đọc.
vậy là từ rất lâu rồi, những thế hệ trước đã đưa ra một lời tiên tri của ông bụt về trận chiến cuối cùng, trận chiến khốc liệt nhất trong lịch sử. nhưng vì một lý do nào đó, sanghyeok đã sống và chiến đấu mà không biết gì về lời tiên tri ấy cho đến tận hiện tại. nói đúng hơn, là chẳng một ai ở thế hệ này biết về nó. cuốn sách được làm bằng lá khô này có vẻ đã nằm ở bên dưới chân kệ, góc trong cùng của đại thư viện lâu lắm rồi. lớp bụi đóng trên nó có lẽ còn dày hơn cả tuyết rơi mùa hè nơi freljord quanh năm buốt giá.
sanghyeok lặng lẽ đóng cuốn sách lại, bàng hoàng nhận ra có lẽ thân phận hai đứa trẻ kia thật sự không hề đơn giản chút nào. họ có thể là những người cứu rỗi runeterra, là cũng là những người sẽ cứu rỗi anh khỏi thực tại mệt mỏi này.
còn trận chiến cuối cùng, khi nào nó sẽ xảy ra, sẽ xảy ra như thế nào, sẽ thảm khốc ra sao? cả trăm câu hỏi cứ thể quanh quẩn bên trong đầu óc của sanghyeok, khiến anh không nhận ra đã có người đến gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
guria (ft. lck) | vì ta đã yêu
Fanfiction'tình yêu là một thứ diệu kỳ, khi nó có thể khiến ta, một kẻ như ta, sẵn sàng quỳ phục dưới chân người ấy...' lowercase | ooc