Tác giả: Vodanh1122
Tuýtttt!
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, trái bóng như là dấu chấm hết cho một đội di chuyển lăn lóc trên phía sân đối thủ. Hàng dài khán giả trên khán đài lần lượt đứng lên, vỗ tay reo hò cho chiến thắng của Karasuno và những cái vỗ tay khen ngợi đội đối thủ đã đấu hết sức.
Đội Tokonami mặt ai nấy đều ảm đạm, có người thì vẫn giữ được dáng vẻ kiên cường mà không rời bất kì giọt lệ nào thế nhưng vẫn có người ôm chặt lấy đôi mắt đang tràn trụa nước mắt của bản thân, nếu không nhờ có đồng đội bên cạnh thì không biết liệu họ có thể đứng lên nỗi hay không.
Daichi im lặng, đôi mắt mang mác nỗi buồn dõi theo người bạn thân đang lặng lẽ cất những bước đi nặng nề, dù cậu ấy không hề khóc nhưng Daichi vẫn biết rằng cậu ấy đang vô cùng đau buồn.
Hai đội cùng xếp hàng đứng đối diện lẫn nhau, họ cúi thấp người cùng nhau hô to.
"Cảm ơn vì trận đấu!!!"
Ngay khi nhìn bóng lưng Ikejiri khuất sau cánh cửa, Daichi mới chậm chạp thu lại ánh mắt, dù rằng anh rất vui mừng vì cả đội đã chiến thắng nhưng đâu đó vẫn có chút phiền muộn, dù sao Ikejiri cũng là bạn anh, nhìn cậu ấy buồn trong lòng anh cũng khó chịu.
"Daichi-san."
Anh hoàn hồn lại, nhìn mái tóc cam trước mặt khe khẽ động đậy, anh cố gắng mỉm cười cố gắng không khiến Hinata nhận ra tâm trạng bất thường của anh.
"Làm sao thế, Hinata?"
Hinata nhíu lông mày, nhìn nụ cười miễn cưỡng của Daichi còn khó coi hơn cả khóc. Mới nãy thôi cậu đã nhạy bén nhận ra cảm xúc khang khác của đội trưởng, anh cứ mãi nhìn một thành viên bên đội đối thủ với ánh mắt buồn bã. Lần đầu tiên cậu thấy một mặt khác của anh, lòng ngực cậu không hiểu sao lại nhói lên.
"Anh có muốn đi nói chuyện với bạn anh không? Bọn em sẽ chờ anh..." Cậu mím môi nhỏ giọng hỏi.
Daichi ngạc nhiên sau đó lại cười khổ một tiếng, anh không nghĩ rằng Hinata sẽ nhận ra, anh nhìn đôi mắt tròn xoe lúc nào cũng sáng bừng như ánh mắt trời, giờ đây lại vì anh mà lo lắng.
Anh có chút hiểu với cảm xúc của Sugawara khi được Hinata an ủi là như thế nào. Trái tim như bị lông vuốt mềm mại vuốt qua, khiến nó đập rộn ràng vì người trước mặt. Daichi khẽ sờ nắn một bên má của cậu, giọng nói dịu dàng đến mức anh không nghĩ mình có thể nói ra được.
"Vậy Hinata chờ anh một chút nhé? Anh sẽ quay lại nhanh thôi..."
"Được ạ." Hinata mỉm cười, nhìn thấy tâm trạng ổn định của Daichi, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Cậu nhìn bóng lưng Daichi thẳng tấp nhưng lại rất trưởng thành và kiên cường. Sugawara đứng bên cạnh Hinata, anh đã lắng nghe được cuộc trò chuyện của hai người, cũng may nhờ có Hinata, Daichi cũng sẽ không có tâm sự trong lòng, dù sao đội trưởng của họ cũng rất ít khi bày tỏ nỗi lòng.
"Mong rằng Daichi-san và bạn anh ấy có thể trải lòng với nhau." Hinata mở miệng.
Sugawara cười nhẹ: "Daichi từ lâu đã là kiểu người có gặp chuyện gì cũng giữ trong lòng, không bao giờ nói ra. Cậu ấy là đội trưởng nên cậu ấy sợ rằng vì chuyện của mình sẽ làm ảnh hưởng đến toàn đội và cũng vì đội trưởng cũng là trụ cột tinh thần của cả đội nên cậu ấy không được phép gục ngã..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic HK] [AllHinata] First love _ Vodanh1122
Fanfiction>>[Fanfic HK] [AllHinata] First love _ Vodanh1122 >>Tác giả: Vodanh1122 >>Thể loại: Boyloves, tình cảm, học đường >>Tình trạng: đang tiến hành... >>Lịch ra truyện: Không cố định >>Văn án: Em xuất hiện đem lại ánh nắng khắp mọi nơi, cái ánh nắng dị...