1. Tóc Xoăn Và Người Bạn Điên

657 63 8
                                    

Xe đạp của Na Jaemin và Lee Jeno bay vèo qua cổng trường trung học số 1 Tấn Thành.

Người gác cổng bừng tỉnh, la lối chửi bới từ phía sau, áo sơ mi đồng phục đựng đầy gió, nhìn từ xa giống như đôi cánh đang gấp lại trên lưng.

Cây long não ở Tấn Thành tỏa ra mùi chanh nồng nặc như mùi thuốc tẩy. Tiếng ve kêu xuyên qua ống tai Lee Jeno, cơn gió nóng mơn man vuốt tóc Na Jaemin. Mùa hè, làn da cùng ham muốn lên men dữ dội do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, năng lượng và hormone dư thừa là những quả bom hẹn giờ lang thang khắp cơ thể các cậu trai.

Khi Na Jaemin và Lee Jeno lao đến sân chơi phía sau trường trung học số 2, Lee Donghyuck đã bị một nhóm nam sinh vây quanh. Họ cầm trên tay một bức ảnh nhỏ, tiếng cười mỉa mai và những câu hỏi dồn dập đến nhanh như sóng trào.

Lee Donghyuck bị mắc kẹt ở bên trong, chỉ lộ ra nửa mái tóc xoăn và phải cố gắng nhón chân để tiếp cận bức ảnh. Đầu ngón tay của nó vươn rất thẳng, nhưng bức ảnh mỗi lúc một cao hơn. Cuối cùng không biết ai đưa tay đẩy, đến cả nửa cái đầu nhỏ cũng biến mất.

Thái dương của Na Jaemin sắp bật ra ngoài, cậu nhớ đến cái cách Lee Donghyuck véo mũi mình, nói rằng nếu như còn tham gia đánh nhau lần nữa sẽ cắt đứt quan hệ, nhắm mắt lại, giơ chiếc xe đạp trong tay lên ném đi. Đám đông bị tách ra, lập tức hùng hổ quay đầu lại, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng người đằng sau liền hậm hực giải tán.

Hai người bạn điên của Lee Donghyuck, không dễ chọc.

Lee Donghyuck đến từ trường trung học số 2 Tấn Thành, có mái tóc xoăn trên trán, đôi mắt sáng và dịu dàng, giống như một viên kẹo dẻo biết đi, nhìn thấy ai cũng cười. Một cậu học sinh trung học nghèo với hai chiếc răng cửa xinh xắn lộ ra mỗi khi hé môi, chỉ có hai bộ quần áo mặc đi mặc lại, thường xách túi đi nhặt chai nhựa người khác vứt đi.

Và cũng là Lee Donghyuck rất nổi tiếng trong trường : một kẻ yếu ớt, một tên ăn xin không ai muốn chơi cùng, một bệnh nhân đến tám chín phần mười là mắc bệnh đồng tính.

Bọn con trai ở trường trung học số 2 thích bắt nạt nó. Ban đầu chỉ là ngáng chân vấp ngã, sai bảo chạy việc vặt hoặc đùa cợt vài câu tục tĩu. Cũng may Lee Donghyuck rất nghe lời, luôn mỉm cười, đôi mắt khẽ nhấp nháy, giống như một chú gấu bông.

Cho đến khi đứa trẻ xui xẻo này gặp phải tên khốn nạn bắt nạt học sinh trường trung học số 2. Lee Donghyuck vẫn mỉm cười thân thiện, tên bắt nạt nhìn nó một lúc trước khi đè nó xuống đất.

Kẻ bắt nạt mặt đỏ như bánh tiêu mới nướng, cậu ta kéo khóe miệng đang nhếch lên của Lee Donghyuck sang một bên, âm thanh tim đập còn lớn hơn nắm đấm nện xuống, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Cậu cười cái quái gì vậy? "

Ngày hôm sau, hai nam sinh điên cuồng chạy vào trường trung học số 2 Tấn Thành. Hai chiếc xe đạp giống hệt nhau bị ném xuống sân chơi, kẻ bắt nạt và những người bạn khốn nạn của cậu ta bị đánh đến mức nằm la liệt trên mặt đất không thể bò dậy.

Khi Lee Donghyuck vừa tan học đến với chiếc cặp rách nát, Lee Jeno đang xoa cổ tay giúp Na Jaemin, mặt Lee Donghyuck vẫn còn sưng và trông nó như một tên ngốc.

[Edit][MarkHyuck] Lọ Lem và Đôi giày thuỷ tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ